Có lẽ là vội vàng chạy đến.
“Anh Phó, chẳng qua chỉ là hôn nhân thương mại, cô ta có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện riêng của anh?” Bạch Xảo Xảo ôm lấy cánh tay bị thương, xúc động đến mức nước mắt rơi không ngừng: “Em không muốn nhìn thấy cô ta nữa.”
Tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của Phó Kinh.
Tôi khập khiễng đứng ở cửa phòng xử lý vết thương, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng.
Phó Kinh quay người lại, chắn Bạch Xảo Xảo hoàn toàn phía sau lưng.
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đen sâu thẳm, gương mặt vốn dĩ vẫn ôn hòa với tôi nay không còn chút ý cười nào.
“Em có gì muốn nói không?”
Tôi lạnh mặt, đối diện với anh ta trong vài giây, rồi đột nhiên lao về phía Bạch Xảo Xảo: “Vô liêm sỉ! Đồ lừa đảo tình cảm!”
Đầu tiên Bạch Xảo Xảo sững người, không ngờ tôi lại dám ra tay ngay trước mặt Phó Kinh.
Nhưng rất nhanh, cô ta cũng không chịu yếu thế.
Cuộc chiến vất vả lắm mới dừng lại lập tức bùng nổ lần nữa.
Mọi người xung quanh xúm lại can ngăn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Bạch Xảo Xảo hét lên giữa đám đông: “Cô ta đánh tôi trước! Tôi muốn báo cảnh sát!”
Cuối cùng, Phó Kinh bế tôi ra khỏi đám đông.
Tôi gục trên vai anh, tức giận hét lên: “Tôi không quay phim nữa! Tôi muốn đổi nữ chính!”
Phó Kinh ấn tôi vào lòng, giọng nghiêm nghị: “Giang Thiển, em yên lặng một chút đi, vết thương vừa mới được băng bó xong đấy!”
Nhưng tôi kích động đến mức không thể kìm nén, vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta: “Hai người các người thông đồng với nhau!”
Gân xanh trên trán Phó Kinh giật giật: “Tôi có thể giải thích.”
Câu này khiến tôi bật cười vì tức giận.
“Chẳng qua chỉ là hôn nhân thương mại, cô ta có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện riêng của anh…” Tôi bĩu môi, bắt chước giọng điệu của Bạch Xảo Xảo, “Anh sớm không giải thích, muộn cũng không giải thích, đến khi chuyện bùng nổ mới giải thích, ai tin được chứ?”
Phó Kinh bế tôi lên xe, mặc kệ tôi la hét, nhét vào ghế sau của Rolls-Royce.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài.
Tôi ngồi trên xe, tóc rối bù như tổ quạ, vùng vẫy dữ dội: “Tôi muốn hủy hôn!”
Phó Kinh giữ chặt chân tôi, trầm giọng quát: “Ngồi yên!”
Anh ta vừa nói, tôi lại thật sự im lặng, nước mắt chực chờ rơi xuống, bật ra những tiếng khóc như ấm nước sôi.
Phó Kinh day trán, thở dài: “Chị của cô ta từng cứu mạng tôi, trước khi mất đã nhờ tôi chăm sóc Bạch Xảo Xảo. Chỉ có vậy thôi.”
“Tốt thôi, vậy anh cưới cô ta đi, càng tiện hơn.”
“Tôi đã đính hôn với em rồi.” Giọng Phó Kinh nghiêm túc: “Tôi sẽ không cưới người khác.”
“Nhưng vừa nãy anh hung dữ với tôi.”
“Tôi hung dữ chỗ nào?”
“Anh hỏi tôi có gì muốn nói không.”
“Thiển Thiển, vậy em có gì muốn nói với tôi không?” Phó Kinh nâng cằm tôi lên, lần đầu tiên hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy: “Tại sao lại đột nhiên muốn chia tay tôi? Tại sao lại chạy đến tìm Bạch Xảo Xảo đánh nhau? Chẳng phải em nên nói ra sao?”
Tôi mím môi, nghẹn ngào đến nấc cục.
Phó Kinh cười khẽ: “Em muốn tôi giải thích, thì ít nhất cũng phải cho tôi biết vấn đề là gì để mà giải thích chứ.”
Tôi cố nhịn tiếng nấc, cả người run lên: “Vậy… vậy thì bắt đầu từ việc một giờ sáng anh chạy đi làm hộ hoa sứ giả cho cô ta đi.”
Phó Kinh thoáng sững lại, như thể đang cố nhớ lại.
“Là đêm nào?”
Tôi tức giận, giật lấy điện thoại của anh ta, tìm đến cuộc gọi lúc một giờ sáng hôm đó rồi gọi lại.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Anh không thấy quan tài không đổ lệ phải không, cứ chờ đi, nếu Bạch Xảo Xảo bắt máy, tôi sẽ mắng anh đến chết—”
“Xin chào, anh Phó, có chuyện gì vậy ạ?”
Tôi khựng lại, sững sờ.
Là giọng con gái, nhưng không giống của Bạch Xảo Xảo.
Phó Kinh nhìn tôi, chậm rãi nhướng mày, ánh mắt lộ ý cười.
Tôi ngây người cầm điện thoại, lòng thấp thỏm bất an.
Không lẽ, đây là cấp dưới của anh ta.
“Anh Phó, anh còn nghe không?”
Phó Kinh nhìn chằm chằm tôi, nghiêng người, ghé sát vào ống nghe, thay tôi đáp: “Vụ việc hôm đó, cảnh sát nói sao rồi?”
“À, tên trộm đã bị bắt rồi, bà chủ bị dọa sợ, dạo này ngủ không ngon, vừa mới đến bệnh viện lấy thuốc an thần về.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Cúp máy, Phó Kinh thản nhiên nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Tối đó, người giúp việc của nhà tôi gọi, báo có trộm đột nhập. Tôi không ngờ em cũng quan tâm đến chuyện riêng trong nhà tôi đấy. Nếu sau này cần tôi báo cáo, tôi rất sẵn lòng.”
Không thể nào.
Tôi không tin, tiếp tục lật nhật ký cuộc gọi của Phó Kinh, đúng là anh ta đã gọi ba cuộc về nhà vào đêm hôm đó, còn có cả cuộc gọi báo cảnh sát.
Tôi mất hết tự tin, yếu ớt hỏi lại: “Nhưng người ta nói anh có người yêu cũ, đã mất rồi. Cô ta có liên quan gì đến Bạch Xảo Xảo?”
“Trước hết, tôi không có người yêu cũ.”
“Thứ hai, chị của Bạch Xảo Xảo là bạn học đại học của tôi, trước khi tốt nghiệp, lớp tôi có tổ chức một buổi họp mặt.”
Anh ta dừng lại, mím môi nói: “Sau bữa tiệc, một chiếc xe tải mất lái lao về phía bọn tôi. Cô ấy đã đẩy tôi ra. Cho nên, chị của Bạch Xảo Xảo là ân nhân cứu mạng tôi.”
“Trước khi qua đời, cô ấy nhờ tôi chăm sóc tốt cho Bạch Xảo Xảo. Chỉ cần không vi phạm đạo đức và pháp luật, tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta. Cô ta muốn vào giới giải trí nên tôi giúp, không quay cảnh hôn, cũng là tôi giúp, tôi thừa nhận những việc này, nhưng quan tâm sâu hơn thì không có.”
Phó Kinh mở nhật kí trò chuyện với Bạch Xảo Xảo ra đưa tới trước mặt tôi.
“Anh Phó, chào buổi sáng, anh đã ăn sáng chưa?”
Không có phản hồi.
“Anh Phó, hôm nay trời mưa, anh nhớ mặc nhiều áo ấm, đừng để cảm lạnh.”
Không có phản hồi.
“Anh Phó, em muốn đóng bộ phim truyền hình này.”
“Được.”
Vài năm ngắn ngủi, những lời Phó Kinh nói chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay.
Mà nhật ký trò chuyện giữa tôi và anh ta thì khác.
“Anh Phó.”
“Ừ.”
“Hôm nay anh về nước à?”
“Ừ, tôi về, có mang quà cho em.”
“Không cần, không cần, tôi chỉ hỏi một câu thôi, chúc anh đi đường thuận lợi.”
“Cảm ơn.”
Tôi hắng giọng, không được tự nhiên lẩm bẩm: “Cô ta nói anh còn tổ chức sinh nhật cho cô ta.”
“Trợ lý của tôi tặng quà cho cô ta, năng lực làm việc của cô ấy rất mạnh, không chỉ tặng quà cho cô ta, mà còn…” Phó Kinh bỗng nhận ra điều gì, lập tức ngậm miệng.
Ngay sau đó, tôi khô khốc lên tiếng: “Đúng vậy, còn tặng cả quà cho tôi nữa, cảm ơn anh, nếu không đến giờ tôi chẳng biết gì.”
“….”
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua màn đêm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tôi khẽ liếc nhìn Phó Kinh, phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi.
Tôi bỗng giật mình như bị phỏng, vội vàng thu lại ánh mắt.
Giờ hiểu lầm cũng đã được hóa giải.
Bạch Xảo Xảo nghĩ thế nào, đó là chuyện của cô ta.
Chỉ là vừa ầm ĩ xong, bầu không khí có chút gượng gạo.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, căng thẳng bấm móng tay.
Đột nhiên, tài xế rẽ gấp, tôi ngã thẳng vào lòng Phó Kinh.
Bàn tay anh ta lập tức áp lên eo tôi, nhân cơ hội kéo tôi lại gần hơn.
"Thiển Thiển, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi rất tò mò, hôm đó em nói ba người ở bên nhau, em đang ám chỉ ai?"
"Tôi nói bừa thôi."
Khi nói câu này, tôi không hề chớp mắt.
Trùng hợp làm sao, Bạch Xảo Xảo lại chuyển tiếp một loạt tin nhắn cho Phó Kinh.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chói lóa trong bóng tối.
Phó Kinh thản nhiên mở ra ngay trước mặt tôi.
"Anh Phó, thực ra cô ta có hai bộ mặt, đừng để cô ta lừa."
Tim tôi bỗng chốc hẫng một nhịp.
Một loạt đoạn hội thoại quen thuộc hiện ra:
"Chị, chào buổi sáng, hôm nay thời tiết thật đẹp, chị ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, đã đặt cháo cho em, nhớ ăn khi còn nóng nhé."
"Chị, hôm nay trời mưa, nhớ mặc thêm đồ, đừng để bị lạnh."
"Cảm ơn bé cưng."
"Chị, khi nào chị đến xem em diễn?"
"Tối nay chị đến."
Cuối đoạn còn kèm theo một icon ôm hôn thân mật.
Trong xe rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com