"Hửm... anh nhìn gì đấy..." Tôi lầm bầm, cố gắng kéo áo lên, nhưng loay hoay mãi mà không che nổi.
Thấy tôi vụng về mãi không được, anh ta bất ngờ thở dài, cởi áo vest khoác lên đầu tôi.
Tôi cau mày, định vùng ra thì bị anh ta giữ chặt cổ tay.
"Có thể trêu chọc Phó Cẩm, mà không thể mặc áo của tôi sao?"
Giọng trầm thấp của anh ta vang bên tai, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua cổ tay tôi, như đang trêu ghẹo.
Tôi hừ nhẹ vài tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta gác chân lên, ép vào góc ghế.
Giọng Phó Kinh đột nhiên nghiêm nghị: "Đừng quậy nữa."
Ngoài trời mưa rơi không ngớt, dòng xe chật cứng khiến con đường về nhà kéo dài vô tận.
Áo vest trên người tôi vẫn còn hơi ấm của anh ta, thoang thoảng mùi đàn hương dễ chịu.
Qua khe hở của áo vest, tôi chợt chú ý đến cổ tay Phó Kinh, lộ ra một chiếc vòng trầm hương quý giá.
Tôi nổi hứng, đưa tay chạm vào.
"Thích không?"
Tôi bị áo vest che hết tầm nhìn, không thấy được mặt anh ta, chỉ có thể gật đại như một con ruồi say rượu.
"Thích."
Anh ta tháo vòng, đeo lên tay tôi: "Tặng em đấy."
Tôi bật cười, lẩm bẩm: "Đồ tốt thật."
Phó Kinh dường như cũng cười khẽ: "Ừ, đồ tốt."
5
Khi tôi và Phó Kinh đính hôn, anh ta từng chuyển nhượng một căn nhà đứng tên mình cho tôi ở, chỉ để làm màu trước truyền thông.
Sau đó, anh ta có đến vài lần, cùng tôi ăn bữa cơm, nhưng chưa bao giờ ngủ lại.
Những lúc khác, anh ta đều ở căn nhà riêng tại ngoại ô.
Tôi chưa từng đến đó.
Rất có khả năng, đó cũng không phải nơi tôi có thể đặt chân tới.
Tôi kéo Phó Kinh, lảo đảo bước vào thang máy, dựa vào vách thang máy, vòng tay ôm lấy anh ta.
"Chút nữa tôi sẽ vào trước, nếu anh ta có ở nhà, anh cứ chạy trước, hiểu không?"
Mùi đàn hương dìu dịu chợt kéo gần lại, tạo nên bầu không khí đầy ám muội.
Anh ta rũ mắt, lặng lẽ nhìn tôi: "Em thường xuyên đưa người về nhà à?"
Tôi cười đầy ẩn ý, tất nhiên là không rồi.
Nhưng tôi đã chịu đủ những tháng ngày bị kìm kẹp.
Tôi còn trẻ, cũng thích ngắm trai đẹp, thích yêu đương, tại sao Phó Kinh thích người khác được, mà tôi lại phải chờ đợi trong cô đơn?
Đinh!
Thang máy đến nơi.
Tôi phải nhập mật khẩu hai lần mới mở được cửa.
Căn nhà vẫn giữ nguyên như lúc tôi rời đi, phong cách tối giản xám trắng trước đây đã không còn, rèm cửa được thay bằng màu vàng nhạt, bàn ăn trải khăn ren.
Tôi kéo cà vạt của anh ta, lôi vào trong, vui vẻ reo lên: "Thật là ông trời giúp tôi mà—"
Đột nhiên, Phó Kinh dùng một tay giữ lấy eo tôi, bước thẳng vào phòng tắm.
"Thả tôi xuống!"
Bốp!
Một tiếng chát chúa vang lên, cảm giác tê rần từ thắt lưng truyền tới, vừa nóng vừa nhột.
"Đừng quậy." Anh ta khẽ quát, ôm tôi ngồi xuống bồn tắm rồi mở nước nóng.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm khắc họa rõ những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh ta. Tôi bỗng sững sờ, lòng lộp bộp: "Sao anh lại giống hệt vị hôn phu của tôi thế?"
Phó Kinh khẽ nâng mí mắt, chỉ vài động tác đã lột sạch tôi rồi ấn vào làn nước ấm.
Tôi giãy giụa như một con mèo vừa chạm vào nước, hoảng loạn leo lên người anh ta.
Cơn say đột nhiên tan biến.
"Cứu mạng… giết vợ lừa bảo hiểm—"
Anh ta bịt miệng tôi, xắn tay áo, ngồi xổm xuống bên cạnh: "Nhắc hay lắm. Lần sau tôi sẽ mua bảo hiểm cho em."
Anh ta kiên quyết chà rửa da tôi, dường như muốn gột sạch mùi rượu trên người tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh ta, bốn mắt nhìn nhau.
Động tác của Phó Kinh khựng lại, gương mặt cấm dục và lạnh lùng kia vẫn không chút biểu cảm nhìn chằm chằm tôi, như thể đang chờ tôi lên tiếng.
Dưới ánh mắt âm trầm của anh ta, tôi liếm môi, nói nhỏ: "Anh ướt hết rồi—"
Phó Kinh khẽ nhướng mày: "Vậy phải làm sao đây? Em có muốn dạy tôi không?"
Khi đầu ngón tay tôi chạm vào yết hầu của anh ta, tôi liền bị cuốn vào một ngọn lửa mãnh liệt.
Phó Kinh giúp tôi chải lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi bóp cằm tôi như đang nựng một con cá nóc: "Thử dụ dỗ người khác nữa xem?"
Cơn say đã vơi đi phần nào, nhưng lại khiến lòng hiếu thắng của tôi bùng lên.
Tôi ghé sát, thổi hơi bên tai anh ta, giọng điệu đầy khiêu khích: "Anh Phó, có bản lĩnh thì ăn tôi đi."
Ánh mắt Phó Kinh chợt tối sầm lại.
Vài phút sau, hạt đàn hương cũ nhẹ nhàng gõ vào mặt gương phòng tắm, tạo nên một giai điệu nhịp nhàng.
Chỉ một tay, Phó Kinh đã dễ dàng khóa chặt hai cổ tay tôi, ấn lên cao.
Mặt đá cẩm thạch và bồn rửa tay lạnh buốt thấu xương.
Tôi thở dốc, giọng đứt quãng: "Cứu… cứu mạng… anh có mua bảo hiểm chưa vậy…"
Phó Kinh bật cười, cúi xuống hôn tôi: "Ngoan nào, mới thế này mà đã không chịu nổi à?"
Quá trình đó quá dài, quá phức tạp, một vài chi tiết tôi đã không còn nhớ rõ.
Đến khi xong xuôi, trời đã về khuya.
Toàn thân tôi mỏi nhừ, chỉ nghe được tiếng sấm ngoài cửa sổ, nhưng không thể mở nổi mắt.
Phó Kinh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tiếng khóc của một người phụ nữ vang lên từng hồi trong ống nghe.
"Được rồi, đừng sợ, tôi đến ngay."
Giọng anh ta rất nhẹ, như thể sợ làm người bên kia hoảng sợ.
Đến sáng hôm sau, khi tôi mở mắt, bên cạnh đã trống trơn.
6
Một buổi chiều đầy nắng, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị.
Tôi ngồi đối diện Phó Kinh, lấy hết can đảm rồi nói: "Chia tay đi."
Phó Kinh đang xem tài liệu, nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng mặt trời, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt.
Nghe tôi nói, anh ta hờ hững rời mắt khỏi tài liệu, khẽ nhướn mày nhìn tôi:
"Nếu tôi không nhớ nhầm, tối qua em còn muốn kết hôn với tôi."
Rõ ràng ánh mắt của anh ta điềm đạm chính trực, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm như một con thú săn mồi. Câu nói ấy khiến tôi bất giác nhớ lại những kí ức nóng bỏng đêm qua, tai cũng theo đó mà đỏ bừng lên.
Cảm giác này chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhanh đến mức như một ảo giác.
Tôi hắng giọng, không tìm được lý do nào khác, đành nói năm chữ: "Chúng ta không hợp nhau."
Phó Kinh nhìn tôi chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên: "Được, đi dự tiệc với tôi, tôi sẽ đồng ý."
Thấy tôi vẫn ngồi im, anh ta cầm bút máy lên, chốt lại một câu trúng ngay điểm yếu của tôi: "Có trai đẹp."
"Chốt đơn!"
Buổi tối bảy giờ, buổi tiệc diễn ra trong không khí rộn ràng, tiếng chạm ly vang lên không ngớt.
Tôi khoác tay Phó Kinh, lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Dù sao thì, bấy lâu nay tin đồn về Phó Kinh vốn không hề ít, ai cũng tò mò rốt cuộc "người trong lòng" của anh ta là ai.
Phó Kinh vẫn điềm nhiên dẫn tôi đi chào hỏi các đối tác làm ăn.
Tôi giữ nụ cười trên môi, ngoài mặt có vẻ đang xã giao, nhưng thực chất tâm trí tôi đã bay đi tận đẩu đâu.
Đẹp trai thật đấy… mỗi người một vẻ.
Càng nhìn, mặt tôi càng nóng, khóe môi cũng bất giác cong lên, đôi mắt sáng rực.
Như con cá nhỏ vừa được thả về đại dương.
Phó Kinh chẳng buồn để ý, cứ mặc tôi tự do hành động.
"Chào chị, em là Bạch Xảo Xảo."
Lúc tôi thêm người bạn thứ ba mươi tám vào danh bạ, một cô gái xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt còn nguyên sự ngây thơ của một người mới bước vào xã hội, đôi mắt long lanh tràn đầy nhiệt huyết.
"Em là diễn viên mới, đến đây để mở rộng mối quan hệ. Được gặp chị, đúng là may mắn lớn nhất của em!"
Cô ta đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Chị ơi, chuỗi trầm hương này chắc đắt lắm nhỉ?"
Bất ngờ áp sát lại gần, mùi hoa dành dành trên người cô ta nhẹ nhàng lan tỏa.
Giây tiếp theo, cô ta đã cầm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi trầm.
Tôi hoàn hồn lại, mặt hơi nóng lên: "Ừ, hôn phu tặng."
"Hôn phu chị giàu thật đấy."Cô ta cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh, tay lục lọi gì đó trong túi xách:
Rồi đột nhiên, cô ta lấy ra một sợi dây thủ công, nghiêng người lại gần tôi: "Còn em, chỉ có thể tặng chị món quà tự tay mình làm thôi. Chị đừng giận nhé."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com