Đại Ca Trường Học Chỉ Nghe Lời Ánh Trăng Nhỏ

[4/7]: Chương 4: Khi "Bình giấm chua" nổ tung

Đúng như những gì Kỳ Lục lo lắng, sau khi Lâm Thập Nguyệt xuất sắc rinh về giải Nhất cuộc thi tài năng cấp Thành phố, danh tiếng của cô nổi lên như cồn. Trên diễn đàn của trường, bài viết tìm kiếm thông tin về "nàng công chúa Piano" đạt lượt tương tác khủng. Thư tình và quà bánh gửi đến ngăn bàn của Thập Nguyệt nhiều đến mức cô phải đem chia bớt cho đám bạn.

Chiều thứ Năm, sau khi kết thúc buổi thi đấu tài nghệ giao lưu giữa các trường, Thập Nguyệt ôm xấp tài liệu ôn tập bước ra khỏi thư viện. Vừa xuống đến sảnh, cô đã bị một nam sinh chặn đường.

Nam sinh kia dáng người cao ráo, đeo kính cận, trên ngực áo có thêu logo của Trường Chuyên Thành phố bên cạnh. Cậu ta mỉm cười lịch sự, chìa ra một cuốn sổ tay nhỏ: "Chào cậu, tớ là Trình Hải, học bá bên Trường Chuyên. Tớ có xem bài biểu diễn Piano của cậu hôm trước, thực sự rất ấn tượng. Không biết tớ có thể mượn tập tài liệu giải đề nâng cao này của cậu để tham khảo, sẵn tiện kết bạn WeChat/Zalo được không?"

Lâm Thập Nguyệt hơi bất ngờ, đang ngập ngừng chưa biết từ chối thế nào thì từ đằng xa, một bóng đen cao lớn mang theo luồng áp khí lạnh thấu xương lướt nhanh tới.

Bộp!

Một bàn tay to lớn, khớp xương góc cạnh thô bạo chộp lấy cuốn sổ của Trình Hải, ném thẳng lên mặt bàn đá gần đó. Kỳ Lục xuất hiện, mái tóc ướt mồ hôi do vừa lăn lộn ở sân bóng rổ, gương mặt ngông cuồng thường ngày lúc này tối sầm lại, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Cậu bước lên một bước, dùng thân hình cao lớn của mình chắn hoàn toàn Lâm Thập Nguyệt ở phía sau, liếc xéo Trình Hải bằng nửa con mắt, giọng lạnh tanh:

"Mượn tài liệu? Trường Chuyên thiếu thốn đến mức phải sang Trường số 1 xin ăn cơ à? Còn muốn xin cách thức liên lạc? Cậu có tư cách đó không?"

Trình Hải bị khí thế hung hãn của đại ca trường học làm cho giật mình, mặt hơi tái đi nhưng vẫn cố giữ thể diện: "Cậu... cậu là ai mà lại thô lỗ thế? Tớ đang hỏi bạn nữ này mà!"

Kỳ Lục nghe xong thì bật cười gằn, tiến lên định túm lấy cổ áo của Trình Hải: "Mày hỏi ai cơ? Để tao nói cho mày biết tao là ai..."

"Kỳ Lục! Dừng lại ngay!"

Một giọng nói thanh thúy nhưng nghiêm túc vang lên. Lâm Thập Nguyệt từ phía sau nắm lấy gấu áo khoác của Kỳ Lục, kéo mạnh cậu lùi lại. Cô lườm cậu một cái sắc lẹm, ra hiệu cho cậu không được làm loạn. Sau đó, Thập Nguyệt quay sang Trình Hải, khẽ cúi đầu lịch sự: "Xin lỗi cậu, bạn tớ tính tình hơi nóng nảy. Tài liệu này tớ chưa dùng xong nên chưa cho mượn được, mong cậu thông cảm."

Biết ý từ chối khéo, Trình Hải dù ấm ức nhưng nhìn thấy bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kỳ Lục đứng bên cạnh thì cũng vội vàng nhặt cuốn sổ rồi quay lưng đi thẳng.

Suốt cả đoạn đường đi bộ về nhà sau đó, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Kỳ Lục, hôm nay cậu thô lỗ quá đấy. Người ta chỉ muốn trao đổi học tập thôi mà." – Thập Nguyệt vừa đi vừa khẽ trách.

Kỳ Lục dừng khựng lại. Cậu không đi trước nữa mà đứng im tại chỗ, hai tay đút sâu vào túi quần, đôi môi mím chặt, hai má phụng phịu ra mặt. "Bình giấm chua" trong lòng đại ca lúc này đã chính thức nổ tung, chua loét cả một góc trời.

"Trao đổi học tập cái gì chứ? Nhìn mắt tên đó là tớ biết ngay cậu ta có ý đồ xấu rồi!" – Kỳ Lục quay mặt đi hướng khác, giọng hậm hực, tủi thân đầy nghẹn ngào – "Cậu thấy cậu ta học trường chuyên, đeo kính tri thức nên muốn nói chuyện với cậu ta đúng không? Cậu chê tớ dốt, chê tớ thô lỗ đúng không?"

Nhìn đại ca trường học cao gần một mét tám mươi lăm lúc này đang đứng dỗi, hai tai đỏ bừng vì ghen, Lâm Thập Nguyệt ngẩn người mất vài giây rồi bỗng nhiên bật cười khúc khích. Cô bước lại gần, kiễng chân lên, chủ động nắm lấy bàn tay đang siết chặt trong túi quần của cậu, khẽ lắc lắc:

"Ngốc ạ, tớ có nói chuyện với cậu ta đâu. Trên đời này làm gì có ai mặt dày bằng cậu, ngày nào cũng bắt tớ bóc kẹo mút cho ăn cơ chứ?"

Cảm giác mềm mại, ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn của Thập Nguyệt truyền qua khiến cơn giận đùng đùng của Kỳ Lục bay sạch trong một nốt nhạc. Cậu quay lại nhìn cô, tuy mặt vẫn còn phụng phịu nhưng khóe môi đã phản bội chủ nhân mà khẽ cong lên.

Đại ca hừ một tiếng rõ to, nhưng bàn tay thì lại âm thầm đan chặt lấy tay cô, siết nhẹ không chịu buông.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên