Sáng hôm sau, tiết trời chuyển sang một ngày mưa rả rích. Hạ Vũ ngồi trong lớp học, lôi bộ bài Tarot ra định tráo bài để chuẩn bị cho giờ ra chơi thì bỗng nhiên khựng lại. Cô nàng đếm đi đếm lại, mặt mũi bắt đầu tái mét.
"Bảy mươi bảy... Ủa? Sao lại chỉ có 77 lá? Thiếu mất một lá rồi!"
Hạ Vũ cuống cuồng lục tung cái ba lô, lật từng trang sách, thậm chí cúi xuống gầm bàn tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng lá bài còn lại đâu. Đối với một người xem Tarot, bộ bài chính là "bảo vật", thiếu đi một lá là coi như mất đi sự linh nghiệm. Cô nàng ôm đầu, khóc không ra nước mắt khi nhớ lại cảnh tượng vội vàng hôm qua trên sân thượng: "Thôi tiêu rồi, chắc chắn là rơi ở sân thượng hôm qua rồi!"
"Tùng! Tùng! Tùng!"
Tiếng trống ra chơi vừa dứt, mặc cho trời đang mưa, Hạ Vũ bất chấp chạy thục mạng lên sân thượng. Cô nàng che một chiếc ô nhỏ, cúi rạp người xuống sân xi măng ướt nhẹp để tìm kiếm xung quanh chiếc ghế đá. Nhưng mưa lớn từ tối qua đến giờ đã gột rửa sạch sẽ, chẳng có một mảnh giấy nào sống sót nổi.
Hạ Vũ ngồi bệt xuống ghế đá, hai vai sụp xuống, hốc mắt đỏ hoe vì vừa tiếc bộ bài, vừa thấy tủi thân.
"Làm cái gì mà ngồi như con mèo thấm nước ở đây thế?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, che khuất cả tiếng mưa rơi. Hạ Vũ ngước khuôn mặt lấm lem nước mưa lên, thấy Lâm Phong đang đứng đó từ bao giờ. Cậu không che ô, một tay đút túi quần, tay kia đang cầm một hộp sữa dâu lạnh tanh đưa về phía cô.
Hạ Vũ thút thít, nhận lấy hộp sữa nhưng chẳng buồn uống, giọng ỉu xìu:
"Lâm đại ca... Hôm nay không bói toán gì được nữa rồi. Tôi làm mất lá bài The Star hôm qua rồi. Chắc là bị mưa cuốn đi mất rồi..."
Lâm Phong nhìn chằm chằm vào chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của cô, chân mày khẽ nhíu lại. Cậu tiến lên một bước, đứng chắn trước hướng gió lùa để che cho cô, rồi lười biếng buông một câu:
"Mất thì mua bộ khác, làm gì mà như sắp khóc đến nơi thế. Bình thường bướng bỉnh lắm mà."
"Cậu thì biết cái gì chứ! Đó là bộ bài đầu tiên tôi tự để dành tiền mua, nó có linh tính rồi đó!" – Hạ Vũ tức giận lườm cậu một cái, giọt nước mắt ấm ức cứng đầu rơi xuống má.
Nhìn thấy cô khóc, Lâm Phong bỗng chốc cuống quýt cả lên. Đại ca khét tiếng khối 11, gặp đối thủ mạnh đến đâu cũng chưa từng chớp mắt, vậy mà giờ đây lại luống cuống trước giọt nước mắt của một cô gái nhỏ.
Cậu quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, vành tai đỏ rực lên. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Lâm Phong chậc lưỡi một cái, đưa bàn tay đang đút trong túi áo khoác ra.
"Nè. Lau mặt đi rồi cầm lấy. Đừng có khóc nữa, phiền chết đi được."
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của Lâm Phong. Bên trên chiếc khăn giấy trắng tinh là một lá bài Tarot phẳng phiu, khô ráo, không hề dính một giọt nước mưa nào. Đó chính là lá bài The Star (Ngôi sao)!
" Oa! Nó đây rồi!" – Hạ Vũ reo lên kinh ngạc, vội vàng giật lấy lá bài, lật đi lật lại xem – "Sao cậu lại có nó? Không phải nó bị rơi ở sân trường sao?"
Lâm Phong quay lưng lại phía cô, giả vờ khoanh tay nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài sân, giọng nói có chút lắp bắp không tự nhiên:
"Hôm qua... cậu chạy như chạy giặc làm rơi ở chân ghế. Tôi thấy phiền nên nhặt đại thôi."
Hạ Vũ ôm lá bài vào lòng, tâm trạng từ dưới đáy vực bỗng chốc bay thẳng lên chín tầng mây. Cô nàng tinh nghịch nhảy phắt xuống ghế, chạy lên phía trước, ngửa mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cố tỏ ra lạnh lùng của Lâm Phong:
"Cậu nhặt được từ hôm qua? Vậy là... cậu đã cất nó trong túi áo suốt một ngày trời để bảo vệ nó không bị ướt mưa đúng không?"
"Không có. Tôi bỏ vào cặp, hôm nay mới nhớ ra thôi." – Lâm Phong chối bay chối biến, mắt nhìn đi chỗ khác.
"Cậu nói dối! Cặp của cậu để dưới lớp, cậu vừa từ túi áo khoác lấy ra rõ ràng! Lá bài còn ấm áp mùi hương bạc hà của cậu đây này!" – Hạ Vũ cười híp mắt, hàm răng trắng nhỏ lộ ra vô cùng đáng yêu.
Bị vạch trần tẩy, Lâm Phong đứng hình mất ba giây. Cậu cúi xuống, dùng bàn tay to lớn của mình ấn mạnh lên đầu Hạ Vũ, xoay người cô nàng hướng về phía cầu thang, gắt gỏng để che giấu sự xấu hổ:
"Biết nhiều quá rồi đó! Mau đi xuống lớp, sắp vào tiết rồi!"
Hạ Vũ bị đẩy đi nhưng vẫn cố quay đầu lại, vừa chạy vừa cười lém lỉnh, vẫy vẫy lá bài Tarot:
"Lâm đại ca ơi! Bài Tarot của tôi linh thật sự luôn á! Cậu chính là đang giữ 'ngôi sao may mắn' của đời cậu trong túi áo đó nhaaa!"
Lâm Phong đứng lại giữa làn mưa bong bóng, nhìn cái dáng chạy nhảy chân sáo đầy tăng động của cô nàng mà bất lực lắc đầu. Cậu đưa tay lên chạm vào vị trí túi áo trước ngực — nơi vừa mới lấy lá bài ra. Trái tim bên trong lồng ngực lúc này đang đập "thình thịch" với một tốc độ không thể kiểm soát.
Tình hình này... xem ra lời tiên tri của Tarot đã bắt đầu ứng nghiệm thật rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com