Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[22/32]: Chương 22

Một tuần sau ngày thi thử định mệnh trôi qua trong sự bồn chồn đến nghẹt thở. Không khí ở dãy nhà khối 12 căng thẳng tới mức tiếng lật giấy trong văn phòng trường cũng khiến người ta giật mình. Đối với các sĩ tử, điểm số của kỳ thi này chính là tấm gương phản chiếu thực tế nhất cho cơ hội đặt chân vào cánh cổng Đại học mơ ước.

Chiều thứ Sáu, bảng điểm chính thức được dán lên bảng tin lớn giữa sân trường. Học sinh kéo đến xem đông như kiến cỏ, tiếng hò reo vui sướng đan xen với những tiếng thở dài tiếc nuối tạo nên một khung cảnh hỗn độn.

Hạ Vũ chen chúc trong đám đông, đôi mắt to tròn dáo dác tìm kiếm cái tên quen thuộc ở trang đầu tiên của danh sách lớp 11A1. Ngón tay nhỏ nhắn của cô nhóc lướt nhanh qua từng dòng, rồi dừng lại ở vị trí thứ ba từ trên xuống:

Nguyễn Lâm Phong — Toán: 9.2 | Vật lý: 8.75 | Hóa học: 9.0 — Tổng điểm: 26.95 (Thủ khoa khối A của trường)

– Á! Đỗ rồi! Điểm cao quá! — Hạ Vũ bất giác reo lên thành tiếng, nhảy dựng lên vì sung sướng khiến mấy bạn xung quanh quay lại nhìn đầy ngơ ngác.

Cô nhóc ôm chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch, niềm hạnh phúc bùng nổ như thể chính cô là người đi thi vậy. Lá bài The Star mà cô tặng quả nhiên đã mang lại cho Lâm đại ca một kết quả hoàn hảo. Cô vội vàng rút điện thoại định nhắn tin chúc mừng, thì một bàn tay to lớn, thon dài từ phía sau đột ngột vươn tới, giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay cô.

– Xem điểm cho tôi mà vui thế à? — Giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng chứa đựng sự tự mãn không giấu giếm vang lên ngay đỉnh đầu cô.

Hạ Vũ quay phắt lại. Lâm Phong đang đứng đó, một vai đeo chiếc ba lô đen quen thuộc, chiếc móc khóa ngôi sao khẽ đung đưa. Gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh nắng chiều trông vô cùng rạng rỡ, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô nhóc đầy vẻ trêu chọc.

– Lâm Phong! Anh giỏi quá đi mất! Thủ khoa luôn kìa! — Hạ Vũ không thèm chấp nhặt chuyện bị giật điện thoại, cô nhóc hăm hở lao đến, bám lấy cánh tay anh mà lắc mạnh.

Lâm Phong nhướng mày, khẽ hừ lạnh một tiếng để cố giữ vẻ ngoài ngạo nghễ thường ngày, nhưng khóe môi bướng bỉnh đã cong lên thành một nụ cười bất lực trước sự phấn khích của cô:

– Bình thường thôi. Đề lần này vẫn còn vài câu lừa mẹo, nếu cẩn thận hơn thì điểm lý đã không bị trừ mất 0.25.

Nói rồi, anh đột ngột cúi người xuống, áp sát gương mặt tuấn tú vào gần cô đến mức Hạ Vũ có thể nhìn rõ hàng mi dày của anh. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn đầy vẻ nhắc nhở:

– Mà này... điểm số có rồi. Cô có nhớ lời hứa ở sảnh trường hôm trước không? Phần thưởng của tôi đâu?

Hạ Vũ đỏ bừng mặt, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy bối rối, hai tay vô thức bấu chặt gấu áo: – Thì... thì anh muốn thưởng cái gì? Tôi bao anh trà sữa nhé?

– Trà sữa cái gì chứ, cô định hối lộ tôi bằng đồ con nít mãi à? — Lâm Phong dứt khoát cốc nhẹ lên đầu cô một cái, rồi chẳng để cô kịp phản ứng, anh nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, kéo đi xồng xộc về phía bãi xe — Hôm nay tôi bùng buổi học phụ đạo buổi chiều. Đi theo tôi.

– Ơ! Đại ca! Anh dám trốn học á? Thầy chủ nhiệm mà biết thì... — Hạ Vũ hoảng hốt kêu lên nhưng đôi chân ngắn vẫn líu ríu chạy theo sau anh.

– Kệ ông ấy. Hôm nay thủ khoa có quyền nổi loạn một ngày. — Lâm Phong ngoảnh lại nháy mắt với cô, nụ cười rạng rỡ, ngông cuồng của tuổi mười tám khiến tim Hạ Vũ lệch đi một nhịp dài.

Năm mươi phút sau, chiếc xe đạp địa hình màu đen xám của Lâm Phong dừng lại ở một bờ đê lộng gió ngoại ô thành phố — một nơi hoàn toàn tách biệt với những xô bồ, ngột ngạt của những xấp đề thi. Trước mắt họ là một khoảng không gian bao la với thảm cỏ xanh mướt trải dài, phía dưới là dòng sông phẳng lặng phản chiếu bầu trời hoàng hôn đang chuyển dần sang màu hồng tím cực kỳ lãng mạn.

Lâm Phong thả xe nằm nghiêng trên cỏ, rồi thoải mái ngồi bệt xuống, hai chân dài duỗi thẳng, ngửa cổ đón những làn gió mát rượi thổi tới từ mặt sông. Hạ Vũ rụt rè ngồi xuống cạnh anh, chiếc váy hoa nhí khẽ xòe ra trên thảm cỏ.

Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió thổi vi vu qua rặng cỏ lau. Bầu không khí bình yên đến mức khiến những mệt mỏi, áp lực tích tụ suốt mùa hè qua bỗng chốc bay biến sạch.

– Hạ Vũ. — Lâm Phong đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm.

– Dạ? — Cô nhóc quay sang.

Lâm Phong thò tay vào túi áo ngực, lấy ra lá bài The Star mà cô đã tặng anh. Anh ngắm nghía nó dưới ánh sáng cuối ngày, rồi lẳng lặng đan năm ngón tay ấm áp, rộng lớn của mình vào tay cô, siết nhẹ:

– Lúc ở trong phòng thi, làm đến câu hệ phương trình cuối cùng cực kỳ rắc rối, đầu tôi gần như trống rỗng. Nhưng khi chạm vào lá bài này trong túi áo, tôi lại nghĩ đến cái điệu bộ cô nhóc khối 10 vừa khóc vừa mắng tôi ở cổng trung tâm. Thế là... tôi lại bình tĩnh giải tiếp được.

Hạ Vũ nghe vậy liền mím môi cười, hai gò má ửng hồng như nhuộm màu hoàng hôn, cô khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh: – Đã bảo bùa Tarot của tôi linh lắm mà, đại ca không tin người ta gì hết.

Lâm Phong nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên mái tóc mềm mại của cô nhóc, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng sóng vỗ rì rào:

– Tôi không tin bài Tarot. Tôi chỉ tin cô thôi, đồ ngốc ạ. Chờ tôi thêm một năm nữa, năm sau lên lớp 12, tôi nhất định sẽ đèo cô đi qua hết tất cả những mùa hạ đẹp nhất của tuổi trẻ.

Hạ Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực anh và chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay đang khẽ rung động. Buổi chiều bùng học mười tám tuổi của Lâm Phong, không có bài tập, không có điểm số, chỉ có gió lộng, hoàng hôn rực rỡ và một lời hẹn ước định mệnh đã được viết sẵn cho tương lai của riêng hai người.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên