Cái nắm tay ấm áp trong rạp chiếu phim hôm ấy giống như một liều thuốc tinh thần cực mạnh, giúp Lâm Phong kéo lại toàn bộ năng lượng sau những chuỗi ngày vùi đầu vào đống đề cương toán lý. Tháng Tám gõ cửa, mang theo cái nóng hầm hập của những ngày cuối hè và cả bầu không khí khẩn trương, ngột ngạt của kỳ thi thử lần cuối cấp trường.
Mấy ngày nay, Hạ Vũ thấy Lâm Phong ít nhắn tin hẳn. Anh không còn chụp màn hình tài liệu gửi qua mỗi tối nữa. Biết anh đang ở giai đoạn nước rút quyết định, cô nhóc khối 10 vừa lo lắng lại vừa nhớ anh da diết. Chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay cô cứ bị xoay qua xoay lại đến mức muốn mòn cả sợi chỉ.
Chiều thứ Ba, sau khi kết thúc buổi học phụ đạo tiếng Anh ở trường, Hạ Vũ không về nhà ngay. Cô ôm chiếc ba lô nhỏ, dứt khoát đi bộ về phía dãy nhà ba tầng của khối 12.
Giờ này hành lang đã vắng tanh, phần lớn học sinh đã ra về hoặc di chuyển đến các lò luyện thi. Hạ Vũ nhẹ bước đến trước cửa phòng học lớp 11A1 (phòng học tạm thời của khối 12 trong hè). Qua ô cửa kính nhỏ, cô nhóc nhìn thấy Lâm Phong đang ngồi một mình ở dãy bàn cuối.
Anh mặc chiếc áo phông đen, một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc bút bi xoay liên tục trên mặt tờ giấy nháp đầy những ký tự tích phân và đạo hàm phức tạp. Chiếc ba lô đen quen thuộc của anh treo bên hông ghế, chiếc móc khóa ngôi sao bạc khẽ phản chiếu ánh nắng chiều tà muộn màng. Gương mặt góc cạnh của vị đại ca lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại đầy căng thẳng.
Hạ Vũ xót xa vô cùng. Cô gõ nhẹ ba tiếng lên cửa kính: Cộc! Cộc! Cộc!
Lâm Phong giật mình quay lại. Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, lấp lánh của Hạ Vũ đang ló ra sau cánh cửa, sự mệt mỏi trên mặt anh bỗng chốc giãn ra, dig chuyển thành một sự ngạc nhiên tột độ.
Anh đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa, giọng điệu tuy có chút cằn nhằn nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dung túng:
– Cô chưa về nhà à? Đã bảo dạo này tôi bận lắm, không có thời gian đèo cô đi uống trà sữa đâu. Sao cứ bám đuôi ra đây làm gì?
Hạ Vũ không sợ hãi vẻ cộc lốc của anh, cô lém lỉnh lách người qua cánh tay anh, đi thẳng vào trong lớp học rồi đặt một hộp khăn giấy ướt cùng một chai nước bù khoáng ướp lạnh lên bàn của anh. Cô nhóc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn anh:
– Tôi đâu có bắt anh đèo đi chơi đâu. Tôi đến để làm "bùa may mắn" cho Lâm đại ca mà! Anh cứ học việc của anh đi, tôi ngồi đây im lặng chép từ vựng tiếng Anh, tuyệt đối không làm phiền anh một câu luôn!
Lâm Phong nhìn hộp khăn giấy và chai nước trên bàn, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh lộ ra đầy tinh nghịch của cô nhóc. Sự bướng bỉnh nhưng lại vô cùng ấm áp của cô luôn là thứ khiến pháo đài lạnh lùng của anh sụp đổ hoàn toàn. Anh thở dài một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, khóe môi bất giác cong lên:
– Nói được thì làm được đấy nhé. Cô mà nói nhảm một câu là tôi đuổi ra ngoài thẳng tay.
– Tuân lệnh đại ca! — Hạ Vũ giơ tay chào kiểu quân đội, gương mặt nghiêm túc một cách đáng yêu.
Căn phòng học cuối chiều trở nên yên tĩnh lạ kỳ, chỉ còn tiếng sột soạt của ngòi bút trên giấy nháp và tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ. Lâm Phong tiếp tục quay trở lại với bài toán đồ thị dang dở, còn Hạ Vũ thì ngoan ngoãn cúi đầu chép từ mới.
Thế nhưng, được một lúc, Hạ Vũ lại len lén ngước mắt lên nhìn trộm góc nghiêng cương nghị của anh. Nắng hoàng hôn hồng tím hắt qua khung cửa sổ, nhuộm một tầng hào quang mờ ảo lên bờ vai vững chãi và mái tóc hơi rối của Lâm Phong. Trông anh lúc này không còn là một đại ca hay cáu gắt ở sân bóng nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành đang nỗ lực hết mình vì tương lai của hai người.
Bất chợt, Lâm Phong dừng bút. Anh không quay đầu lại, nhưng bàn tay to lớn, thon dài của anh đột ngột đưa sang bên cạnh, chính xác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Vũ đang đặt trên mặt bàn.
Hạ Vũ giật mình, tim đập thịch một cái. Cô nhìn bàn tay anh đang đan chặt vào các ngón tay mình, rồi ngước lên nhìn anh. Lâm Phong vẫn nhìn chăm chú vào tờ đề Toán, gương mặt ra vẻ vô cùng bình thản, nhưng đôi tai anh dưới ánh hoàng hôn đã đỏ ửng lên tự bao giờ.
– Lâm Phong... Anh bảo tôi không được làm phiền anh mà? — Hạ Vũ tủm tỉm cười, thì thầm trêu chọc.
Lâm Phong siết nhẹ tay cô một cái, giọng trầm thấp, khàn khàn vang lên đầy vẻ lý lẽ:
– Tôi nắm tay cô chứ cô có nắm tay tôi đâu mà phiền. Ngồi im đi, tay cô mát lắm, để tôi mượn một lúc cho đỡ căng thẳng.
Hạ Vũ mím môi cười hạnh phúc, cô không giãy ra nữa mà ngoan ngoãn để anh nắm tay mình, tay còn lại tiếp tục cầm bút viết bài. Trong căn phòng học ngập tràn ánh chiều tà, hai bóng hình một cao một thấp ngồi cạnh nhau, hai bàn tay đan chặt không rời.
Ngã rẽ tuổi mười mười tám của Lâm Phong có lẽ sẽ rất gian nan và đầy áp lực, nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ cô độc, bởi vì bên cạnh anh luôn có một "vận mệnh" ngọt ngào mang tên Hạ Vũ, dùng tất cả sự chân thành để sưởi ấm và đồng hành cùng anh qua mọi giông bão của mùa hạ năm ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com