Cái nắm tay bất chợt dưới rặng lộc vừng dường như đã vắt kiệt chút can đảm cuối cùng của Lâm đại ca. Sau câu nói đầy tự tin của Hạ Vũ, Lâm Phong đứng chết trân tại chỗ, gương mặt góc cạnh bình thường vốn lạnh lùng, nay lại đỏ bừng lên một mảng rõ rệt dưới ánh nắng xiên qua kẽ lá.
Anh mím chặt môi, cố gắng tìm lại vẻ bất cần thường ngày để chống đỡ cho sự kiêu ngạo đang sụp đổ của một Sư Tử. Anh hừ lạnh một tiếng, giật lấy chiếc ba lô đen đeo lại lên vai, quay mặt đi thẳng:
– Cô... cô bớt tự luyến đi. Lo mà cầm hộp sữa dâu về lớp học cho tử tế. Cấm đi theo tôi nữa đấy!
Hạ Vũ đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đang bước đi vội vàng, hai vai hơi gồng lên vì ngượng. Cô nhóc không những không buồn mà còn cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn híp lại thành hai vầng trăng khuyết đầy tinh nghịch. Cô áp hộp sữa dâu mát lạnh vào má, thầm nghĩ trong lòng: “Lâm Phong ơi là Lâm Phong, anh có trốn đằng trời thì cái móc khóa ngôi sao trên ba lô cũng phản bội anh rồi nhé!”
Tiết học buổi chiều hôm đó trôi qua một cách yên ả đối với khối 10, nhưng ở dãy nhà khối 11, một "cơn bão" ngầm lại đang quét qua chỗ ngồi của Lâm Phong.
Suốt cả buổi học, Lâm Phong chỉ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cây bút bi trong tay xoay vòng liên tục không ngừng. Mỗi lần nhìn xuống bàn tay phải của mình – bàn tay vừa mới đan chặt vào những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại của Hạ Vũ lúc trưa – lòng ngực anh lại rộn lên những nhịp đập bất thường. Cảm giác ấm áp, mềm mại ấy cứ vương vấn mãi không tan, khiến anh không cách nào tập trung nổi vào bài giảng của thầy giáo trên bục.
– Này Phong, tối nay có đi xem phim với hội thằng Tuấn không? — Cậu bạn ngồi bàn bên cạnh khẽ thúc cùi chỏ vào tay anh, thì thầm.
Lâm Phong giật mình, thu lại ánh mắt đang thẫn thờ, giọng cộc lốc: – Không đi. Tối nay tôi bận rồi.
– Bận? Bận gì thế? Lại đi tập bóng một mình à? — Cậu bạn nheo mắt đầy nghi ngờ.
– Hỏi nhiều quá. Lo chép bài đi. — Lâm Phong cáu gắt gạt đi, nhưng ánh mắt anh lại vô thức lướt xuống chiếc ba lô đặt dưới chân bàn. Chiếc móc khóa hình ngôi sao lấp lánh đang nằm im lìm ở đó, như một minh chứng cho bí mật ngọt ngào mà anh đang cố giấu kín.
Năm giờ chiều, tiếng chuông tan học ngân dài.
Thay vì ra bãi xe dắt xe về ngay như mọi khi, Lâm Phong lại chậm rãi bước đi dọc theo hành lang vắng người hướng về phía thư viện trường — nơi anh biết Hạ Vũ thường hay ghé qua để mượn sách vào cuối ngày. Anh tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ "vô tình" đi ngang qua thôi, nhưng bước chân lại vô cùng kiên định.
Từ đằng xa, qua ô cửa kính của thư viện, Lâm Phong đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Hạ Vũ đang đứng trước một kệ sách cao, cô cố nhón chân lên, hai tay giơ cao để với lấy một cuốn sách nằm ở tầng trên cùng. Gương mặt thanh tú của cô nhóc nhăn lại vì cố sức, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.
Lâm Phong khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vẻ dịu dàng, dung túng mà chính anh cũng không tự nhận ra. Anh sải bước dài đi thẳng vào trong thư viện, bước đến ngay sau lưng cô. Một luồng hơi ấm nam tính quen thuộc bất chợt bao bọc lấy Hạ Vũ từ phía sau.
Trước khi Hạ Vũ kịp giật mình, một cánh tay dài, vững chãi từ sau lưng cô đưa lên, dễ dàng lấy xuống cuốn sách mà cô đang chật vật tìm kiếm.
Lâm Phong đứng đối diện với cô trong khoảng không gian chật hẹp giữa hai kệ sách. Anh cúi đầu nhìn cô nhóc chỉ đứng đến ngực mình, đưa cuốn sách ra trước mặt cô, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc:
– Thấp chủm thế này mà cũng bày đặt mượn sách ở tầng cao. Cô không biết mở miệng ra nhờ người khác giúp à, đồ ngốc?
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn cuốn sách, rồi lại ngước đôi mắt to tròn, bừng sáng lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc mái rủ trước trán anh, và cả nhịp thở có chút dồn dập của hai người. Cô nhóc nở một nụ cười rạng rỡ, chiếc răng khểnh lộ ra đầy lém lỉnh:
– Thì tôi đang đợi "vận mệnh" đến giúp đây mà. Anh xem, bài Tarot của tôi lại linh nghiệm rồi nhé, Lâm đại ca lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết trơn!
Lâm Phong khựng lại, nhìn nụ cười không chút phòng bị của cô dưới ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ thư viện, trái tim anh lại một lần nữa lỗi nhịp. Anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng lần này bàn tay anh không gõ lên trán cô nữa, mà chỉ khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, xoa xoa mái tóc mềm mại ấy một cách nhẹ nhàng:
– Cô đúng là cái đồ đuôi bám dẻo miệng. Đi thôi, tôi đèo về. Hôm nay không có trà sữa đâu đấy.
Hạ Vũ ôm cuốn sách vào lòng, gật đầu lia lịa, lòng ngập tràn mật ngọt. Vòng quay số phận của họ, hóa ra chẳng cần những lá bài cầu kỳ, chỉ cần những bước chân luôn hướng về phía nhau như thế này là đã quá đủ cho một mùa hạ năm mười sáu tuổi rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com