Dã Hữu Kiều Mộc

[6/9]: Chương 6

17


Tôi thực sự hiếm khi nhớ lại những năm trung học của mình.


Nhưng lời khẳng định của Giang Vọng “vì cô ấy nhút nhát, rụt rè và sợ gây rắc rối” khiến tôi bật cười khó hiểu.


"Cậu nói đúng." Tôi mỉm cười với Giang Vọng và trợn mắt. "Vậy là Ôn Kiều mười sáu tuổi đã bị bắt về nhà sau vụ bắt nạt đó. Cô ấy đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, sau đó nhờ vào sự hỗ trợ của  Giang gia để tiếp tục học đại học."


"Cô ấy đã nhận ân huệ của Giang gia, nên phải báo đáp Giang gia. Sau này, cô ấy nhìn thấy chàng trai trẻ đã giúp đỡ cô ấy khi ở tại Giang gia, cô ấy cảm thấy mình càng nên phải báo đáp Giang gia rất nhiều."


Tôi dừng lại, sau đó bất lực lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Nhưng Giang Vọng, xem ra lần này tôi thấy tôi quả thực đã làm sai từ bước đầu rồi."

 

"Ôn Kiều!"


Cậu ta có thể chất kém, vội vàng thở dốc, tim đập mạnh, mặt tái nhợt.


Vì vậy tôi đã không tiếp tục nói gì nữa


Nếu Giang Vọng xảy ra chuyện gì, Giang Dã sẽ rất lo lắng.


Về việc Giang Vọng được tái sinh, tôi cũng không có gì ngạc nhiên, cũng không phải là tôi đã ra đoán được.


Nhưng đối với tôi bây giờ, dù là Giang Vọng mười bảy tuổi hay Giang Vọng hai mươi lăm tuổi, điều đó thực sự cũng không còn liên quan gì đến tôi.


Có lẽ Giang Vọng cũng hiểu ra.


Vì vậy, sau khi bình tĩnh lại, cậu ta gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi: 


"Vậy ra người em luôn muốn quan tâm không phải là tôi sao? Cho nên sau khi biết sự thật, em thậm chí còn không muốn để ý đến tôi, phải không?"


Ánh mắt Giang Vọng dần dần trở nên tuyệt vọng.


Cậu ta bước tới và nắm lấy cổ tay tôi, mạnh đến mức tưởng chừng như cậu ta sắp nghiền nát tôi.


Gằn hỏi từng chữ: "Sao em nghĩ rằng em có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này chỉ bằng cách nói rằng mình đã nhầm lẫn? Ôn Kiều, tại sao vậy?"


Vì vậy, tôi mỉm cười với Giang Vọng, nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải đổi lại là tôi đã chết rồi đấy ư. Cái giá này chẳng phải đã đủ để giải tỏa mối hận của anh sao?" 


Có lẽ từ "chết" đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Giang Vọng.


Câu ta buông tay tôi ra, cười khổ: “Đúng vậy, cuối cùng cô cũng đã chết.” 


“Cô đáng chết.” Giang Vọng mất đi vẻ dịu dàng trước đây, lại cho tôi thấy bộ dạng gai nhọn của mình: “Ôn Kiều, cô thật sự nên nhìn xem mình trông như thế nào sau khi chết. Khi được vớt lên, cơ thể sưng tấy, sưng tấy đến mức không thể nhìn thấy khuôn mặt. cô thực sự nên nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình sau khi chết.” 


Cậu ta muốn dùng những lời này để khơi dậy sự tức giận của tôi.


Nhưng Giang Vọng lại không biết rằng tôi đã từ bỏ thứ tình cảm vô dụng đó từ lâu rồi.


Vì thế tôi thở dài: “Vậy cậu phải tốn bao công sức mới cứu vớt được thân xác của tôi, lãng phí rất nhiều tiền phải không?”


Cậu ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Giang Dã đi vào cắt ngang: 


"Thân xác gì?" Anh ấy mơ hồ nghe được mấy chữ, có chút nghi hoặc nhìn hai người chúng tôi, sau đó tức giận cười: "Không phải em chỉ mới bị thương ở tay thôi sao? Yên tâm, sẽ không chết được." 


"Nhưng nếu lần sau còn đánh nhau như vậy, tôi thề sẽ giết em trước!"


Tôi nghiêng đầu giả vờ không nghe thấy, nhưng anh ấy tức quá đưa tay vò đầu tôi, gọi tôi là “Đồ đầu gỗ”.


Giang Vọng lặng lẽ nhìn tương tác giữa chúng tôi mà không thể nói thành lời.


18


Cuộc cãi vã kết thúc trong dang dở.


Nhưng vì sự việc này, cuối cùng tôi cũng hiểu được nguyên nhân khiến Giang Dã không thể tiếp tục đến trường.


Bởi vì có người nhìn thấy một cô gái chạy ra khỏi ngõ với bộ dạng nhếch nhác và vô cùng hoảng loạn.


Cô gái lao đầu chạy ra đường trong lúc hoảng loạn đã không nhìn rõ đường nên bị ô tô tông.


Sau đó, Giang Dã cũng chạy ra ngoài.


Cô gái không chết mà bị rơi vào trạng thái thực vật và hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện.


Khu vực đó không có camera giám sát nên việc Giang Dã chạy theo cô gái đó ra ngoài đã khiến anh ấy mặc định trở thành kẻ sát nhân trong miệng mọi người.


Mặc dù Giang Dã đã giải thích nhiều lần rằng anh ấy không làm gì tổn hại cô gái đó cả, người xâm hại là một người đàn ông khác, anh ấy chỉ có ý muốn giúp cô gái đó mà thôi.


Tuy nhiên, vì người đàn ông xâm phạm cô gái mà Giang Dã nói tới vẫn chưa được tìm thấy, người mà duy nhất có thể chứng minh sự vô tội của Giang Dã không xuất hiện nên những lời nói của Quảng Dã đều đang được coi là nói dối.


Cô gái đó vẫn hôn mê trên giường bệnh nên mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời bào chữa của Giang Dã mà thôi.


Không ai tin cậu ấy, kể cả bố mẹ ruột của anh ấy.


Bởi vì trước đó mọi người đều cho rằng Giang Dã vốn là một tên khốn nạn, học hành không ra gì.


Không một ai tin những lời mà một tên xã hội đen nói.


Việc bố mẹ Giang Dã làm cho anh ấy chính là ép anh bỏ học, bắt anh về Giang gia, sau đó dùng vũ lực và tiền của trấn áp sự việc.


“Thật ra lúc đó Giang Dã không phải là một tên xã hội đen gì cả.” Khi Lão Du nói với tôi điều này, vẻ mặt tức giận hiện lên: “Thằng bé chỉ muốn những đứa trẻ đó có cơ hội thay đổi nên đã kết nối rồi giúp đỡ bọn chúng. Nhưng ngoại trừ thầy, không ai tin cả-” Không một ai tin cả.


Các giáo viên trong trường, các bạn cùng lớp và thậm chí cả bố mẹ của Giang Dã đều không một ai tin rằng lại có người tốt bụng đến mức hướng dẫn một nhóm xã hội đen không có học thức sống theo mục đích tốt cả.


Đặc biệt là khi anh ấy mới chỉ là một học sinh trung học cơ sở.


"Em có biết vì sao Giang Dã lại đánh nhau không?" Lão Du lại hỏi tôi.


Tôi im lặng một lúc mới đưa ra câu trả lời: “Bởi vì sức khỏe Giang Vọng không tốt, mọi người trong Giang gia đều coi trọng và bảo vệ cậu ta như một người yếu đuối.”


Nhưng Giang gia cũng không thể luôn phái người đi theo Giang Vọng được.


Vì vậy, người duy nhất ở có thể ở bên Giang Vọng mọi lúc mọi nơi chỉ có thể là Giang Dã.


“Nhìn xem, nguyên nhân đó đến cả em cũng biết, tại sao bố mẹ cậu ấy lại không thể hiểu được?” Nụ cười trên mặt Lão Du cực kỳ mỉa mai.


Tôi nghĩ đến ông Giang và bà Giang mà tôi đã gặp ở kiếp trước, tôi đoán rằng có lẽ họ đã biết chuyện này ngay từ đầu.


Tuy nhiên Giang gia luôn coi trọng danh tiếng.


Ngay cả khi Giang Dã đánh nhau chỉ để bảo vệ Giang Vọng.


Nhưng mỗi khi anh ấy đánh nhau, dù trong bất kể hoàn cảnh nào dù cho anh ấy có là nạn nhân thì cũng bị họ coi là hung thủ.


Ông bà nhà họ Giang có thể chấp nhận việc mọi người coi Giang Dã là một tên xã hội đen ăn hại, nhưng họ không thể chấp nhận việc anh trở thành hung thủ của một vụ án nào đó.


Vì vậy, giữa Giang Dã và Giang Vọng, họ đã chọn Giang Vọng, người ngoan ngoãn hơn, thành tích tốt hơn và có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho Giang gia.


“Ôn Kiều,” Lão Du vỗ vai tôi thở dài, “Có đôi lúc thầy thực sự thấy hai em khá giống nhau.”


19


Mọi việc lại diễn ra một lần nữa.


Giang gia dùng thủ đoạn mạnh mẽ để trấn áp, tuy nhiên phản ứng lần này lại trở nên nghiêm trọng hơn.


Và thủ phạm gây ra phản ứng dữ dội này chính là tôi.


Tôi đã tìm Giang Dã nhưng không tìm thấy cậu ấy.


Tôi đoán rằng cậu ấy đang rất tức giận ở đâu đó.


Nhưng tôi chưa kịp đi tìm được Giang Dã để hỏi rõ sự tình thì bố tôi đã trở về.


Ông ấy dùng vũ lực bắt tôi nhốt lại vì sự việc đánh nhau vô kỷ luật của tôi ở trường, nhưng lần này không có ai giúp tôi nữa.


Có lẽ vì cảm thấy người có tiếng nói nhất của gia đình đã quay trở về nên mẹ tôi lại càng thêm mắm dặm muối tố cáo những việc làm không coi ai ra gì những ngày qua của tôi.


"Tôi nghĩ chỉ mấy năm nữa thôi, con bé đó vớ vẩn còn biết theo chân đứa con trai nào đấy bỏ trốn cũng nên!"


Bà ấy chửi tôi bằng những lời lẽ ác độc nhất.


Thậm chí em trai tôi nghe thế còn chạy tới, dùng ô tô đồ chơi đánh tôi: "Không được bỏ trốn! Đổi tiền! Mua đồ chơi, mua đồ chơi!" Xe đồ chơi bằng sắt đập vào trán tôi.


Máu chảy xuống làm mờ đi đôi mắt nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn gia đình của mình.


Có lẽ vì được mẹ nhắc nhở nên việc đầu tiên bố làm sau khi kéo tôi về nhà là cởi hết quần áo của tôi và lục tìm con dao tôi giấu trên người.


Tôi đứng gần như khỏa thân trước mặt họ, thờ ơ đến mức tê dại.


Họ nhốt tôi ở nhà.


Để trừng phạt tôi, mẹ tôi còn bỏ đói tôi nhiều ngày.


Có lẽ một ít thịt trên người tôi nhờ công sức Giang Dã vỗ béo trước đó đã hoàn toàn biến mất.


“Cái gia đình kia còn cần nó nữa không?” Tôi nghe bố tôi hỏi mẹ: “Bà đi liên lạc với họ xem thế nào tiện yêu cầu họ thêm tiền quà cưới để gả quách con bé này đi cho bớt nặng đầu.” 


Họ đã giấu toàn bộ vũ khí sắc bén trong nhà.


Để ngăn tôi trốn thoát, họ đã trói cả chân lẫn tay tôi lại, chỉ trừ lúc tới bữa ăn mới thả lỏng ra đôi chút.


Tôi dường như đã quay trở lại khoảng thời gian đen tối nhất ở kiếp trước.


Nhưng lần này tôi đã bình tĩnh hơn.


Tôi đã nghĩ đến lối thoát duy nhất của bản thân, tệ nhất cũng đành cá chết lưới rách mà thôi, tôi chẳng có gì phải sợ cả.


Nhưng không ngờ vào ngày tôi chuẩn bị bị bán cho một ông già, Giang Vọng đã cùng cảnh sát tới cứu tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên