16
Một tháng trước, Thẩm Ngọc Hành đưa cho ta một đơn thuốc.
Hắn nói dạo này cơ thể có chút khó chịu, nhờ ta đi lấy thuốc uống trong một tháng theo đơn.
Ta không nghi ngờ gì, cầm theo bạc đi lấy thuốc.
Nhưng lúc nãy, thầy lang ở tiệm nói rằng uống loại thuốc này sẽ khiến người bệnh yếu đuối, đầu óc choáng váng, nhìn như bệnh nặng.
Ngưng thuốc ba ngày, mọi triệu chứng sẽ biến mất.
Chả trách.
Chả trách ta sau khi nằm liệt giường hai ngày, quên uống thuốc thì tinh thần lại phấn chấn.
Chỉ trong chớp mắt, ta hiểu được ý đồ của Thẩm Ngọc Hành.
Nếu không có chuyện của mẹ chồng, ta sẽ nằm liệt giường, dần dần mà ch/ết vì bệnh.
Giờ mẹ chồng đã ch/ết, Thẩm Ngọc Hành thuận theo đẩy mọi chuyện sang đầu ta.
Chung chăn gối ba năm, hắn lại mong ta ch/ết đến vậy sao?
Ngực ta như bị khoét ra một lỗ lớn, gió lạnh rít vào từng đợt.
Nhớ lại trước đây ta còn cảm kích Thẩm Ngọc Hành vì bát canh thuốc, bụng ta quặn lại buồn nôn.
"Ọe~"
Ta không nhịn được nữa, cúi xuống đất nôn khan trước mặt bao người.
Vị quan huyện cầm lấy đơn thuốc, xem xét hồi lâu.
Cuối cùng, ông nhíu mày, chậm rãi nói:
"Đem phạm nhân Tống Nguyệt Nương tạm giam."
Mắt Thẩm Ngọc Hành bỗng sáng rực lên.
Liễu Kiều Nương thoáng ngạc nhiên, rồi ngay sau đó khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười.
Để che giấu nụ cười đó, nàng ta cúi xuống khóc lóc ai oán:
"Mẹ chồng thảm thương của con ơi~"
17
Khi nha dịch đến kéo ta đi, ta rất ngoan ngoãn không phản kháng.
Thẩm Ngọc Hành dường như rất phấn khích, quỳ gối trước quan huyện dập đầu:
"Loại độc phụ này dám ngược đãi mẹ chồng, tội ác tày trời!”
"Mong đại nhân trừng trị nghiêm khắc!”
"Hãy trả lại công đạo cho mẹ ta!"
Ta bỗng bật cười:
"Thẩm Ngọc Hành, ngươi đừng hối hận."
Hắn nghĩ rằng thứ đang chờ đón hắn là cuộc sống giàu sang phú quý, mỹ thiếp vây quanh sao?
Ta cúi đầu không nói thêm gì nữa, mặc cho nha dịch áp giải ta xuống địa lao.
Con quỷ đó đã chiếm lấy thân xác của họ, nhưng rốt cuộc là ai?
Là Thẩm Ngọc Hành, Liễu Kiều Nương, hay cha chồng câm lặng ít nói?
Ta hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào.
Thực ra, cách tốt nhất là ngồi chờ mà xem.
Sau khi con quỷ chiếm lấy cơ thể, nó sẽ bị giới hạn bởi thân xác.
Chỉ khi gi/ết đủ chín người, nó mới có thể thoát khỏi thân xác hiện tại để nhập vào người khác.
Chỉ cần chờ xem ai trong Thẩm gia sống sót đến cuối cùng là được.
Nhưng Tống gia chúng ta đã canh giữ số bạc này trăm năm, làm sao có thể ngồi yên để mặc cho bọn chúng gi/ết người vô tội?
Sau này nếu ta xuống địa phủ, làm sao ăn nói với tổ tiên?
Hành lang của địa lao tối tăm và ẩm thấp, nhìn không thấy tận cùng.
Ta quỳ xuống trên đống cỏ khô ẩm ướt, trong lòng cảm giác vô cùng hỗn loạn, không thể diễn tả được.
18
Trong nhà lao không có ánh sáng, khiến ta mất cảm giác về thời gian.
Không biết đã bao lâu, cửa nhà lao đột nhiên mở ra, ta được lính canh dẫn đến sân sau của huyện nha.
Huyện lệnh đã thay trang phục thường ngày, trông không còn oai phong như bậc phụ mẫu dân chúng nữa, mà giống một thư sinh thanh tú.
"Thẩm Nguyệt Nương, người, không phải do cô gi/ết đúng không?"
Ngài ấy vẫn cầm đơn thuốc kia, trước mặt là tách trà đã nguội lạnh.
"Nếu cô thực sự vì chuyện phu quân nạp thiếp mà đem lòng thù hận, tại sao lại đợi đến khi thiếp thất vào cửa mới ra tay? Đơn thuốc này, cô đã bốc từ một tháng trước, chứng tỏ cô đã chuẩn bị từ sớm. Nếu muốn giế/t Thẩm thị trước khi Liễu Kiều Nương vào cửa, Thẩm Ngọc Hành sẽ phải để tang ba năm, việc nạp thiếp tự nhiên sẽ không thành. Nói đi, vụ án này, cô nghĩ thế nào?"
Ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt quá đỗi trẻ tuổi trước mặt.
Huyện lệnh Hàn Tín Đồng năm nay mới hai mươi tuổi.
Nghe nói xuất thân từ thế gia đại tộc, đến huyện nhỏ chúng ta chỉ để rèn luyện.
Ngài ấy có vẻ không giống những tên quan lại trước đây.
Ta có thể tin ngài ấy không?
Thấy ta không nói gì, Hàn Tín Đồng khẽ gõ tay lên bàn.
"Thẩm Nguyệt Nương, cô cứ yên tâm. Bổn quan tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ kẻ gi/ết người nào, tất nhiên cũng sẽ không vu oan cho người vô tội. Cô cứ mạnh dạn nói, tin hay không, bổn quan tự sẽ có phán đoán."
Một mình ta chắc chắn không thể đối phó với ba con quỷ kia.
Ta thở dài, ánh mắt xa xăm: "Đại nhân, ngài có muốn nghe dân phụ kể một câu chuyện không?"
19
Lông mày của Hàn Tín Đồng càng nhíu chặt.
Sau khi nghe ta kể xong, hắn vừa tức giận vừa buồn cười.
Hắn ném đơn thuốc lên bàn, đưa đôi tay dài như ngọc ấn vào giữa trán mình: "Thẩm Nguyệt Nương, cô đang kể chuyện ở quán trà đấy à? Tử bất ngữ quái lực loạn thần*, mấy lời điên rồ này đừng có mà nói nữa. Ta cho cô cơ hội cuối cùng, hãy nghĩ kỹ rồi mới nói."
*子不語怪力亂神: Khổng Tử không bàn luận chuyện quái dị, dũng lực, phản loạn và quỷ thần”
Đây đúng thật là một cơ hội.
Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ từ huyện nha, đối phó với ba con quỷ kia sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Những nha dịch này ai nấy đều khỏe mạnh, Triệu bổ đầu lại có võ công cao cường.
Được sự giúp sức thế này, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc lắm sao?
Nghĩ đến đây, ta vội nói: "Đại nhân! Nhà ta chỉ có một thỏi bạc, còn Liễu gia lại có hai thỏi! Nếu không hành động, e rằng cả tám người Liễu gia sẽ không ai có thể sống sót!"
Hàn Tín Đồng im lặng.
Triệu bổ đầu bên cạnh nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, muốn nói nhưng lại ngừng.
"Đại nhân, hạ quan nghe mẹ mình nói, Tống gia đúng là thuộc Âm Cửu Môn. Ngài vừa đến chưa rõ, ở trấn Thanh Bình chúng ta, người của Âm Cửu Môn đều rất kỳ lạ. Lão Tống quả thực có vài phần bản lĩnh."
Hàn Tín Đồng liếc nhìn ta một cái: "Âm Cửu Môn?"
Có vẻ như ngài ấy vẫn không tin.
20
"Đại nhân! Đại nhân, có chuyện rồi!"
Một tên nha dịch mặt trắng bệch, vội vã chạy vào: "Hộc hộc... Liễu gia... hộc hộc..."
Triệu bổ đầu vung bàn tay to như quạt lá, vỗ mạnh vào đầu lính canh, làm hắn loạng choạng một cái: "Mẹ kiếp, thở cho đàng hoàng rồi mới nói!"
Lính canh hít hai hơi thật sâu, đứng thẳng người, giọng vang dội: "Liễu gia bị cướp, cả tám người chỉ còn lại hai phu thê già Liễu Bình Quý!"
Hàn Tín Đồng đột ngột đứng dậy, mắt phượng trợn to: "Ngươi nói gì?"
Tin tức này làm đầu ta choáng váng, không kịp suy nghĩ liền thốt lên: "Ch/ết sáu người? Không phải chỉ hai người thôi sao?"
Cha rõ ràng đã nói, những con quỷ này cứ cách một ngày mới gi/ết người.
Thẩm gia một đêm gi/ết hai người.
Hai con quỷ Liễu gia còn tệ hơn, một đêm gi/ết sáu người.
Sao lại như vậy? Đáng lẽ ra không nên như thế chứ?
Hàn Tín Đồng đi vài bước tại chỗ, rồi quay đầu nhìn nha dịch: "Vậy còn Liễu Bình Quý thì sao?" Lính canh sững người, gãi đầu: "Ông ta vẫn ở Liễu gia, Chu Lỗi đang trông coi họ, còn ta về đây báo tin."
Ta lo lắng đứng dậy: "Đại nhân, Chu bổ đầu gặp nguy rồi!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com