Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[12/20]: Chương 12-Chúng ta của hiện tại


Sau ngày ở bệnh viện, Tần Vãn Ca không còn hỏi Lục Trầm Dạ về bệnh tình nữa.

Không phải vì cô không quan tâm.

Mà bởi cô sợ.

Sợ mỗi lần nghe bác sĩ nhắc đến tình trạng của cậu, trái tim mình sẽ lại đau thêm một chút.

Nhưng từ hôm đó, Vãn Ca bắt đầu quý trọng từng ngày được ở cạnh cậu hơn bất cứ điều gì.

Cô sẽ kéo cậu đi ăn những quán nhỏ ven đường sau giờ học.

Sẽ ép cậu mặc thêm áo mỗi khi trời trở lạnh.

Sẽ nhắn tin nhắc cậu uống thuốc đúng giờ dù bản thân đang buồn ngủ đến díp mắt.

Còn Trầm Dạ—

vẫn luôn im lặng để cô quan tâm mình như vậy.

Có lẽ bởi chính cậu cũng biết…

thời gian còn lại của họ thật sự không nhiều nữa.

Một chiều cuối đông, trời hiếm hoi không mưa.

Ánh nắng vàng nhạt phủ khắp thành phố Trùng Khánh.

Vãn Ca kéo Trầm Dạ lên chuyến tàu điện chạy ngang sông.

Cậu hơi bất ngờ:

“Đi đâu vậy?”

“Không biết.”

“?”

Cô bật cười:

“Hôm nay tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi.”

Hai người ngồi cạnh cửa kính.

Thành phố dần lùi lại phía sau.

Ánh hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt Trầm Dạ khiến cậu dịu dàng đến mức không thật.

Vãn Ca chống cằm nhìn cậu:

“Lục Trầm Dạ.”

“Ừ?”

“Nếu bệnh của cậu khỏi hẳn, điều đầu tiên cậu muốn làm là gì?”

Cậu suy nghĩ vài giây.

Rồi khẽ đáp:

“Muốn cùng cậu sống đến thật lâu.”

Câu trả lời quá nhẹ.

Nhưng lại khiến mắt cô cay đi.

Trầm Dạ quay sang nhìn cô:

“Còn cậu?”

“Tớ á?”

“Ừ.”

Vãn Ca cười rất khẽ.

“Muốn sau này mỗi năm sinh nhật đều được ở cạnh cậu.”

Bàn tay đang đặt trên ghế của Trầm Dạ khẽ siết lại.

Cậu cúi đầu rất lâu.

Giống như đang cố giấu đi điều gì đó.

Khi tàu chạy ngang cây cầu lớn nhất thành phố, ánh chiều muộn phủ kín mặt sông.

Vãn Ca đột nhiên lấy điện thoại ra:

“Chụp ảnh đi.”

“Không thích.”

“Chỉ một tấm thôi.”

Cậu bất lực nhìn cô rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Tách.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, hình ảnh của hai người được lưu lại mãi mãi.

Vãn Ca cười:

“Sau này già rồi mở lại xem chắc vui lắm.”

Nghe vậy, ánh mắt Trầm Dạ bỗng chùng xuống.

Sau này.

Một từ rất đẹp.

Nhưng cũng là thứ xa xỉ nhất đối với cậu.

Tối hôm đó, Trầm Dạ đưa cô về nhà.

Trước cửa con hẻm nhỏ, Vãn Ca bất ngờ ôm lấy cậu.

Cả người Trầm Dạ cứng lại.

“Vãn Ca…”

Cô vùi mặt vào vai cậu:

“Đừng biến mất nhé.”

Giọng cô rất nhỏ.

Nhưng lại khiến tim cậu đau đến nghẹt thở.

Rất lâu sau, Trầm Dạ mới chậm rãi ôm lại cô.

Lần đầu tiên.

Và cũng là cái ôm dịu dàng nhất của tuổi 17.

Đêm đó, khi Vãn Ca đã ngủ—

Trầm Dạ một mình ngồi trong phòng bệnh.

Ngoài cửa sổ, mưa Trùng Khánh lại bắt đầu rơi.

Cậu mở tấm ảnh chụp trên tàu điện lúc chiều ra nhìn thật lâu.

Rồi khẽ cười.

Một nụ cười rất buồn.

Bởi cậu biết rõ hơn ai hết—

có lẽ mình sẽ không thể cùng cô đi đến cái “sau này” mà cô mong muốn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên