5
Đúng lúc ấy, Tống Thành vừa kịp chạy tới, sải bước đi thẳng về phía sau lưng tôi.
Người phụ nữ kia nhìn thấy anh thì hơi hoảng, dù sao hai cánh tay đầy hình xăm của Tống Thành trông cũng chẳng dễ chọc vào chút nào.
“Bồi thường? Dựa vào cái gì mà phải bồi thường? Mắng tiểu tam là chuyện đương nhiên!”
Tống Thành đang định mở miệng cãi lý, tôi kéo tay anh lại, lạnh giọng nói: “Cô đang nói ai là tiểu tam?”
“Không phải cô thì là ai, giật bạn trai người ta còn ra vẻ ta đây.”
Dì Vương thở dài, rút điện thoại ra cho tôi xem: “Cháu không có trong nhóm cư dân à, hôm qua trong nhóm có người đăng đoạn chat với người đàn ông của cháu, nói yêu nhau nửa năm, kết quả là bạn trai lại cưới cháu.”
Tôi lướt mắt qua một cái, liếc thấy ngay avatar của Nhậm Vi Vi.
Người này đúng là âm hồn bất tán.
“Giờ thì câm chưa?”
Người phụ nữ kia vẫn đứng bên cạnh mỉa mai, tôi bảo dì Vương thêm tôi vào nhóm, tiện tay chụp lại đoạn chat kia.
Tống Thành nhìn xong thì mặt càng lúc càng đen, nghiêm túc nói với người phụ nữ kia: “Tôi và Tô Tô yêu nhau ba năm, cưới nhau một năm, hoàn toàn hợp pháp.”
“Con hư tại bố tại mẹ, con cô làm sai, cô phải bồi thường tiền. Đừng tưởng bản thân đáng thương thì có quyền trút giận lên người vô tội. Vợ tôi không phải là người để cô muốn sỉ nhục là sỉ nhục.”
Người phụ nữ kia tức tối: “Anh đang bao che cho tiểu tam!”
“Câm miệng.”
Tôi lạnh lùng lên tiếng: “Tôi đã ghi âm rồi, nếu cô còn tiếp tục bịa đặt xúc phạm tôi, tôi sẽ kiện cả cô.”
“Xì, hù ai chứ?”
Miệng nói không sợ, nhưng giọng đã nhỏ hơn nhiều.
“Tôi biết cô từng chịu tổn thương, nhưng đó không phải lý do để cô đi công kích người khác. Cô đã là mẹ, thì nên làm gương tốt cho con, dạy nó phân biệt đúng sai, chứ không phải kéo con vào cảm xúc tiêu cực của cô.”
“Giả tạo vừa thôi!”
Người đàn bà kéo đứa bé bỏ đi, tôi cảm ơn dì Vương rồi quay vào nhà, tâm trạng này chẳng còn muốn đi siêu thị nữa.
Tống Thành lẽo đẽo theo sau, định nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt tôi không tốt nên không dám mở miệng, mãi đến khi vào nhà mới lí nhí:
“Vợ, chuyện này anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa!”
“Giải quyết không xong thì em cứ ném anh vào bồn tắm cho anh ngâm như con ba ba cũng được.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, càng nhìn càng thấy tức: “Ngày mai anh đi phẫu thuật thẩm mỹ cho em, càng xấu càng tốt! Cả ngày cứ thu hút ong bướm, em còn phải bị người ta mắng thay anh!”
Tống Thành vẻ mặt chân thành: “Làm! Em muốn thế nào là anh làm thế đó, anh sẽ đắp cái trán lên miệng, gắn đôi mắt lên môi, em nói sao anh làm vậy.”
“Đều là lỗi của anh, bảo bối à, đừng giận nữa, giận nhiều là nhăn da đó.”
“Tối nay anh nấu gà hầm nấm cho em, con gà mẹ mang đến ấy, em chỉ cần ăn thôi, để chồng đi chửi người cho em.”
Tối đến, tôi vừa bưng bát cơm vừa nhìn Tống Thành cãi nhau với Nhậm Vi Vi trong nhóm chat, sau khi Nhậm Vi Vi rời khỏi nhóm, anh vẫn chưa hết giận, quay sang mắng luôn gia đình ban sáng đã tạt nước tôi.
“Lần sau ai chọc giận vợ tôi, cứ hỏi thử hình xăm ‘rồng vượt sông’ trên lưng tôi có đồng ý không đã!”
Đọc tới đây, tôi suýt nghẹn cơm, Tống Thành đúng là kiểu đàn ông khiến bạn vừa cảm động vừa ngượng chín mặt.
“Còn ‘rồng vượt sông’ nữa, anh quên năm đó xăm xong bị mẹ đuổi đánh bốn con phố rồi à?”
“Em vô tình thế, ai là người nói mê mệt mấy ông cơ bắp xăm đầy người hả? Xăm cái đó đau chết đi được, mẹ đánh anh mà em không hề cản, anh còn giấu em không bán đứng em là tốt lắm rồi.”
Tôi nghe vậy thì phì cười.
Cái hình xăm kia là hồi anh theo đuổi tôi nên đi xăm.
Tôi đăng story nói dạo này mê mẩn mấy anh trai cơ bắp hình xăm đầy người, một tuần sau Tống Thành đi xăm kín cả lưng, bị mẹ đánh một trận tơi bời.
Xăm xong còn nhăn nhó chụp ảnh gửi tôi: “Em nói xem anh có ngầu không!”
Tống Thành chính là kiểu người vừa ngố vừa dịu dàng.
6
Dưới sự kiên quyết của Tống Thành, chúng tôi quyết định báo cảnh sát.
Tại đồn công an, tôi lại gặp Nhậm Vi Vi.
Nhậm Vi Vi nói: “Nếu không phải anh cứ nhắn tin với tôi, tôi cũng không dây dưa như vậy.”
Tống Thành tức đến bật cười: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cái WeChat kia không phải của tôi! Tôi giải thích hết lần này đến lần khác, cô bị điếc hay là nghe không hiểu tiếng người?”
Nhậm Vi Vi ứa nước mắt: “Dù sao tôi cũng là bạn gái cũ của anh, anh đối xử với tôi vậy sao?”
“Tôi phải đối xử sao? Lập bàn thờ thờ cô chắc?”
“Cô có biết xấu hổ không, vừa vu khống tôi vừa chửi vợ tôi còn đòi tôi tử tế? Mặt cô to đến nỗi ra ngoài phải đi trước hai bước để mặt đi trước người à?”
Cảnh sát ghi biên bản nín cười nói: “Chàng trai, để ý lời ăn tiếng nói một chút.”
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn Nhậm Vi Vi sụt sịt, mỉm cười lên tiếng:
“Cô Nhậm, không chỉ tôi mà cả Tống Thành đều nói rõ cái WeChat đó không phải của anh ấy.”
“Phản ứng bình thường là cô nên điều tra xem ai đang mạo danh Tống Thành, chứ không phải cứ khăng khăng làm loạn.”
“Thật ra cô biết rõ tất cả đều là giả, chỉ là cô không cam tâm, không muốn nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc.”
“Nhưng loại hành vi hèn hạ này chẳng thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi, mà chỉ biến cô thành trò cười.”
Nhậm Vi Vi mấp máy môi, không nói nên lời, đầy oán khí nhưng lại không phản bác được.
“Tôi đã giao tài khoản WeChat mà cô cung cấp cho cảnh sát, chúng tôi sẽ tiếp tục khởi kiện cả hai người. Tin tôi đi, cô sẽ sớm gặp được người đứng sau cái tài khoản đó.”
“Người trưởng thành cần chịu trách nhiệm với hành vi của mình, đến lúc đó, hy vọng cô đừng hối hận.”
Từ sau hôm ấy, tôi không nói thêm lời nào với Nhậm Vi Vi nữa.
Cảnh sát rất nhanh đã điều tra được người đứng sau cái WeChat giả danh Tống Thành. Quả nhiên, là người quen cũ.
Khi tôi thấy Trần Tuấn Vũ tại đồn công an, tôi không hề ngạc nhiên.
Mấy ngày nay, tôi bảo Tống Thành chia danh bạ thành các nhóm rồi đăng các story khác nhau. Sau khi xem lại đoạn chat giữa Nhậm Vi Vi và “Tống Thành”, tôi đã đoán được ai đang mạo danh.
Trần Tuấn Vũ là quản lý công ty Tống Thành, cũng là bạn học cấp ba của anh, anh ta nằm trong nhóm bạn thân, cũng biết Nhậm Vi Vi, thật khó mà không nghi ngờ.
Có điều Tống Thành lại nghĩ Trần Tuấn Vũ bên cạnh mình nhiều năm như vậy, sẽ không làm ra loại chuyện này.
Đôi khi chồng tôi quá trọng tình cảm, tốt mà cũng là dở.
Giống như lúc này, tôi chỉ thấy “quả nhiên là vậy” khi thấy Trần Tuấn Vũ, còn Tống Thành thì lại thấy đau lòng.
Dương nhiên, ‘đau lòng’ của anh không giống người thường.
“Trần Tuấn Vũ, cậu không biết xấu hổ à? Lấy hình ông đây đi lừa gái?”
“Mặt mày cậu như tàn tích người ngoài hành tinh để lại mà còn dám giả danh ông đây?”
Anh càng nói càng giận: “Cậu còn tham dự đám cưới của tôi, mẹ nó, Nhậm Vi Vi tới cậu cũng im như hến?”
“Đúng là ‘xứng đôi vừa lứa’, hai cái mặt bự bằng nhau, ở chung căn hộ 180m² chắc cũng chật!”
Trần Tuấn Vũ cúi đầu, mặt mũi đầy áy náy: “Anh Thành đừng giận, là tôi bị ma xui quỷ khiến.”
“Tôi thích Vi Vi từ hồi còn học cấp ba rồi, tôi không có cách nào nữa.”
Tôi thấy mặt Tống Thành có chút do dự, bèn cười nhạt: “Tuấn Vũ, anh có thể kết bạn Wechat được với Nhậm Vi Vi, sao không nói thật?”
“Cô ta tới cả đám cưới của chúng tôi rồi mà anh không ngăn cản? Đừng nói anh không biết, gạt được Tống Thành chứ không gạt được tôi đâu.”
Tống Thành chau mày: “Vợ, sao nghe câu này lạ thế nhỉ?”
Tôi lạnh lùng liếc anh một cái, anh lập tức đổi giọng: “Vợ nói đúng! Trần Tuấn Vũ, hỏi cậu đấy, trả lời đi!”
Trần Tuấn Vũ cười gượng: “Chị dâu—”
Tôi đứng dậy, không muốn nói thêm gì nữa: “Anh tự đi mà giải thích với Nhậm Vi Vi. Tôi yêu cầu cô ta khôi phục danh dự cho tôi và công khai xin lỗi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com