Ôn Nhược Hàn nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào đầy ai oán: “A Tân, tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này?”
Tôi cũng muốn biết, hai người họ rốt cuộc là tại làm sao lại đi đến bước đường này.
Tôi không biết lý do, Ôn Nhược Hàn cũng không biết lý do, vậy ai biết?
Mục Tân.
Mục Tân đáp:
“Những email cô gửi tôi, từng bức tôi đều đã đọc.”
“Trong thư cô nói nhớ tôi, yêu tôi, nói vì tôi mà ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng gửi mail xong, cô đã làm gì?”
“Tôi tìm được tài khoản ins của cô từ địa chỉ mail đó. Cô dự tiệc, đua xe, hưởng thụ sự theo đuổi và ngưỡng mộ của những người đàn ông khác.”
“Cuộc sống cô tràn đầy màu sắc, vậy sao còn đến trước mặt tôi mà diễn cảnh đau khổ?”
Tôi chợt hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi.
Trong nguyên tác, nữ chính ban đầu đã chặn hết mọi email. Mãi đến khi Ôn Nhược Hàn về nước, Mục Tân mới đọc được, mà thư nào cũng chan chứa tình cảm, ba năm không gián đoạn, khiến cảm xúc bị đè nén của anh bùng phát.
Sau đó họ quay lại với nhau, cùng đối phó nguyên chủ đang làm loạn, Mục Tân vì thế cũng chẳng tra xét kỹ về cuộc sống của Ôn Nhược Hàn bên Mỹ.
Nhưng tôi thì không làm vậy.
Những email ấy đánh thức nỗi nhớ trong Mục Tân, khiến anh phát điên muốn biết thêm về cuộc sống hiện tại của cô ta. Nhưng lại vì sĩ diện nên chỉ lặng lẽ tìm kiếm…
Và anh thấy một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với mình.
Anh thì vật vã trong u tối vì thất tình, còn cô ta lại sống như chưa từng yêu ai.
Ôn Nhược Hàn ngược lại chất vấn: “A Tân, em sống tốt… anh không vui sao? Hay là anh phải thấy em thảm hại, anh mới hài lòng?”
Ở thời điểm này, càng giải thích càng rơi vào thế yếu.
Mục Tân hiểu rõ điều đó, nên chỉ khẽ nhếch môi, lạnh lùng đâm thẳng tim đối phương:
“Đúng là đàn gảy tai trâu.”
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Ngay sau đó liền vội đưa tay che miệng.
(Cầu trời cho Ôn Nhược Hàn đừng hắt rượu lần nữa!)
Mục Tân vươn tay kéo tôi ra sau lưng anh, lạnh lùng nói:
“Ôn Nhược Hàn, tối nay tôi đưa Du Du đến đây chơi, gặp cô chỉ là trùng hợp. Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói.
“Tình cảm giữa chúng ta đã chấm dứt từ ngày cô ép tôi chia tay để đi Mỹ cùng cô.”
“Tôi không xem cô là bạn, cũng không muốn ôn lại chuyện cũ.”
“Còn những gì cô vừa nói, tôi xin trả lại từng chữ: Làm ơn đừng có cố tình phá hoại tình cảm giữa tôi và vợ tôi.”
Nói xong, anh nắm tay tôi kéo ra ngoài.
Một tên con trai trong nhóm Ôn Nhược Hàn ra vẻ anh hùng cản đường: “Ai cho mày đi, nói rõ ràng đã!”
Man Đông đẩy hắn ra: “Mày làm trò gì thế hả, ai sợ mày à? Nhìn cái kiểu liếm gót của mày kìa, chó gặp mày chắc cũng phải quỳ xuống gọi cụ luôn đó!”
“Tao cho mày nói lại lần nữa đấy con kia!?”
Ông chủ quán lại rống lên: “Không được đánh nhau! Không được đánh nhau!”
Ôn Nhược Hàn vừa khóc vừa cản Mục Tân: “Mục Tân đừng đi!”
Cô ta còn giở giọng đe dọa: “Hôm nay nếu anh đi, giữa chúng ta coi như chấm hết!”
Mục Tân che chắn cho tôi, vòng qua cô ta mà đi.
“Mục Tân! Anh sẽ phải hối hận!”
Phía sau ồn ào dần biến mất, cánh cửa quán bar mở ra, gió lạnh thổi đến khiến lòng người khô khốc, đầu óc tỉnh táo hẳn.
(Ôn Nhược Hàn có thể là không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu, nhưng tôi thì hiểu rồi.)
(Điều khiến Mục Tân thất vọng, không phải là vì cô ta sống tốt hơn anh, mà là vì cô ta giả tạo.)
Tôi quay đầu nhìn anh, bỗng dưng mắt cay cay.
(Trước mặt nói một kiểu, sau lưng làm một nẻo...)
(Tôi vậy mà cũng là một kẻ giả tạo giống như cô ta.)
Mục Tân đột nhiên dừng bước, cúi xuống nhìn tôi hỏi:
“Du Du, em có thể hứa với anh một chuyện được không?”
9
“Chuyện gì?”
Trong mắt Mục Tân ánh lên một tia u ám:
“Cho dù trước kia có như thế nào nhưng từ giờ về sau, em có thể đừng nói dối anh nữa được không?”
Anh lại bổ sung thêm câu: “Nếu có chuyện gì, em không muốn anh biết, em có thể không nói. Nhưng đừng lừa dối anh, được không?”
Thật ra mà nói, Mục Tân đối với tôi, rất tốt.
Căn hộ tầng cao rộng rãi, xe sang đưa đón, mỗi tháng mười lăm vạn tiền tiêu vặt. Không hạn chế tự do, không ép phải sinh con, cũng chẳng ép “làm nghĩa vụ vợ chồng”.
Anh đã cho tôi được sống cuộc sống mà kiếp trước tôi đến mơ cũng không dám mơ.
Chỉ là anh hơi lạnh nhạt một chút.
Nếu không phải tôi từng đọc truyện, mang sẵn định kiến rằng trong lòng anh đã có người khác, rằng sau này anh sẽ ly hôn với tôi, thì có lẽ tôi cũng sẽ không đối đầu với anh nhiều đến vậy.
Nhưng thực tế hiện ra rành rành trước mắt, anh dứt khoát từ chối Ôn Nhược Hàn, bảo vệ tôi rất chu đáo.
Lúc này đây, mọi địch ý trong lòng tôi đều tan biến thành mây khói. Thay vào đó, là một tầng mây khác, mây của áy náy, nặng trĩu trong tim.
Tôi gật đầu: “Em hứa với anh.”
Mục Tân chân thành cảm ơn tôi: “Ừm. Cảm ơn em.”
Sao anh lại như vậy chứ…
Hu hu hu hu, tôi hối lỗi đến mức muốn tự tát cho mình một cái!
“Vậy em có thể nói cho anh biết, cậu con trai đó là ai không?”
“Ai cơ?”
“Người tới đưa rượu cho tụi mình ấy.”
Tôi ngẩn ra một lát, rồi hiểu ra:
“À, đó là bạn em. Là con gái, chỉ là ăn mặc hơi trung tính thôi.”
“Vậy hai người quen nhau thế nào?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi kể hết chuyện mình làm video blogger cho anh nghe.
Cuối cùng còn nói thêm: “Nhưng anh đừng hỏi em tên tài khoản nhé! Em tuyệt đối không tiết lộ đâu!”
Mục Tân bật cười: “Được, vậy đổi câu hỏi. Du Du, em thích phong cách ăn mặc trước đây, hay là bây giờ hơn?”
Tôi bĩu môi, nhỏ giọng: “Bây giờ…”
“Em rất xinh, mặc gì cũng đẹp. Nhưng anh hy vọng, em có thể mặc những gì mình thật sự thích chứ không phải để làm hài lòng ai đó.”
Lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp: “Em biết rồi.”
Anh xoa đầu tôi: “Lên xe đi.”
“Về nhà à?”
“Không. Dẫn em đi xem pháo hoa.”
Pháo hoa được bắn bên bờ sông.
Xe vừa dừng, tôi đã chạy vù ra ngoài, giành được vị trí ngắm cực đỉnh. Tôi quay lại vẫy tay gọi anh: “Chồng ơi! Nhanh lên!”
Chân bỗng thấy có gì lông mềm mềm cọ cọ, cúi đầu nhìn, là một chú Golden đang dụi người vào tôi.
Golden ngẩng mặt lên, há miệng cười như nắng xuân.
Tôi cúi xuống xoa đầu em nó, lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Mục Tân đi tới, dùng chiếc chăn trong tay quấn tôi lại: “Em thích chó à?”
Tôi cười ngốc nghếch: “Cực kỳ thích! Nhất là mấy em chó to to!”
Đúng lúc đó, chùm pháo hoa đầu tiên bay lên trời đêm, nổ tung thành một đoá kim tinh, như sao băng vút khắp bốn phương.
Tôi phấn khích đến mức không nói nên lời, chỉ biết la: “Đẹp quá trời đẹp luôn á!!”
Mục Tân nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Giữa tiếng người ồn ã bỗng chốc lặng đi vài giây, tôi nghe rõ câu chúc phúc của anh:
“Du Du, chúc em năm mới vui vẻ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com