18
Bùi Giác hành động cực kỳ quyết đoán.
Ngay ngày hôm sau khi hiểu lầm được hóa giải, anh đã đăng bài công khai trên Weibo.
Còn tag cả tôi vào.
“Ba tháng, đổi lấy cả một đời.”
Hotsearch suýt thì tê liệt, dân mạng ăn dưa khắp nơi.
Tôi rất lo ba mẹ Bùi Giác sẽ lại gây khó dễ cho anh, nhưng tôi đã lo lắng thừa rồi.
Bùi Giác hai mươi lăm tuổi, dù cha mẹ không đồng ý thì đã sao?
Với tính cách của Bùi Giác, bọn họ vốn dĩ không thể can thiệp.
Cũng có thể, bảy năm trước họ đã chẳng quản được nữa, nên mới ra tay từ phía tôi.
Chỉ là năm đó, tôi đã thua bởi chính sự thiếu can đảm của mình.
Sau khi Bùi Giác công khai, lại có thêm một người khác cũng lên hotsearch.
Tô Chu Nhiên.
Ngày hôm đó, cô ta tức giận tìm đến tôi.
“Bảo sao nhìn cô quen thế, thì ra cô là Trình Á Nam.”
“Tôi là Trình Tuế Nghi.”
“Tôi không quan tâm cô tên gì... Tôi nói cho cô biết, mau chia tay với anh Bùi! Tôi mới là người có hôn ước với anh ấy!”
Tôi mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Lúc này, Bùi Giác xuất hiện, đứng ngay sau lưng Tô Chu Nhiên.
Cô ta vẫn đang ra sức khiêu khích.
“Cô thấy dân mạng nói gì chưa? Bọn họ đều nói cô là tiểu tam, chen chân vào giữa tôi và anh Bùi! Nếu không muốn mất việc, tốt nhất chia tay ngay, trả anh ấy lại cho tôi!”
“Giữa tôi và cô có tình cảm gì mà tôi không biết nhỉ?”
Bùi Giác đột ngột lên tiếng.
Tô Chu Nhiên lập tức làm ra vẻ đáng thương:
“Anh Bùi, sao anh lại bị cô ta mê hoặc rồi?”
“Cô nói chuyện cho đàng hoàng, tôi không đánh phụ nữ.”
Giọng Bùi Giác mang theo sự đe dọa.
Tô Chu Nhiên bị dọa sợ, mặt mày tái mét.
“Anh... anh từng nói sẽ coi em như em gái, luôn đối tốt với em, sao bây giờ lại nổi giận với em?”
“Đó là tôi đã làm hết tình hết nghĩa rồi, Tô Chu Nhiên. Đã là em gái thì không nên vọng tưởng thân phận khác, nếu không thì đến làm em gái cũng không xứng.”
Tô Chu Nhiên chưa từng bị nói nặng như thế, lập tức nổi đóa.
“Bùi Giác, chắc chắn anh bị trúng bùa rồi! Tôi sẽ tổ chức họp báo! Hai người cứ đợi đấy! Cái mác tiểu tam của cô ta là rửa không sạch đâu!”
“Thứ nhất, hôn ước giữa tôi và cô chẳng có bằng chứng gì, chỉ là lời nói đùa của người lớn, mà tôi cũng đã công khai phủ nhận từ lâu.”
Bùi Giác nheo mắt, “Thứ hai, nếu cô dám công khai, thì đừng trách tôi không nể tình.”
Tô Chu Nhiên tức giận: “Nhưng con nhỏ nghèo kiết xác này làm sao xứng với anh?”
Bùi Giác bỗng nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thương hại.
“Mồm năm miệng mười nói chữ ‘nghèo’, Tô Chu Nhiên, cô thực sự từng yêu một người sao?”
“Dĩ nhiên! Tôi yêu anh.”
“Không, cô không yêu tôi.” Bùi Giác cắt ngang lời.
“Nếu tôi không họ Bùi, nếu tôi không có bố mẹ là minh tinh, nếu tôi chỉ là một tên côn đồ hút thuốc đánh nhau, cô còn yêu tôi không?”
Tô Chu Nhiên sững người, như thể chưa từng nghĩ đến điều đó.
“Nếu vào một ngày mưa, cô thấy tôi ngồi bên lề đường như thế, cô có vì tôi mà che ô không? Không đâu. Cô sẽ chỉ lẩm bẩm rủa tôi là đồ rác rưởi. Cái cô yêu là thân phận của tôi, chứ không phải chính con người tôi. Cô thậm chí không thể chấp nhận việc tôi từng là một đứa vô lại.”
Bùi Giác kéo tôi rời đi.
Khi tôi ngoái đầu nhìn lại, Tô Chu Nhiên vẫn còn đứng đó, thất thần.
Không biết cô ta có hiểu ra không.
Nhưng ngày hôm sau, tôi nghe tin Tô Chu Nhiên vẫn tổ chức họp báo như dự định.
19
Bùi Giác không có quyền ngăn cản buổi họp báo diễn ra.
Nhưng anh đã chuẩn bị rất nhiều để ứng phó với cơn khủng hoảng sắp tới.
Chỉ là, buổi họp báo lại khác xa những gì chúng tôi tưởng tượng.
Tô Chu Nhiên ăn mặc tinh tế xuất hiện trước ống kính.
Mắt cô ấy đỏ hoe, như thể đã khóc rất lâu.
“Ngày hôm nay, tôi muốn tuyên bố một chuyện…”
Cô cắn môi.
“Tôi và Bùi Giác không hề có hôn ước.”
Cả khán phòng xôn xao.
Mọi người đều đến vì những cú nổ giật gân kiểu như ảnh đế ngoại tình chẳng hạn.
“Tôi và Bùi Giác lớn lên cùng nhau vì mối quan hệ hợp tác giữa hai gia đình. Nhưng anh ấy luôn xem tôi như em gái, và tôi cũng chỉ coi anh ấy là anh trai.”
“Hôn ước… Chỉ là tin đồn mà thôi. Cả hai chúng tôi đều chưa từng thừa nhận, cha mẹ hai bên cũng chỉ vô tình nhắc đến, chẳng có giá trị gì.”
“Tôi chưa từng thích Bùi Giác, và anh ấy cũng vậy. Mong mọi người đừng tiếp tục lan truyền những tin đồn thất thiệt nữa.”
“Còn về Tuế Tuế…”
Tô Chu Nhiên dừng lại vài nhịp, nghiêm túc nói:
“Cô ấy là mối tình đầu của Bùi Giác, cũng là người chị dâu duy nhất mà tôi, Tô Chu Nhiên, công nhận. Tôi từng đánh giá cô ấy qua vẻ bề ngoài, và tôi xin lỗi về điều đó.”
Dư luận lập tức dậy sóng.
Cư dân mạng đào lại những phát ngôn trước đây của Tô Chu Nhiên về việc đánh giá người khác qua vẻ ngoài, bàn tán rôm rả.
Nhưng có một điểm tốt – những điều Bùi Giác chuẩn bị trước đó đều không cần dùng đến nữa.
Tô Chu Nhiên ra nước ngoài.
Cô nói mình muốn mở ra một cuộc sống mới, gặp gỡ nhiều người hơn.
Nửa năm trôi qua.
Cha của Bùi Giác lâm bệnh, không thể tiếp tục gánh vác công việc bên ngoài.
Mẹ anh cũng từ chối phần lớn lịch trình, ở nhà chăm sóc chồng.
Ngược lại, sự nghiệp của Bùi Giác lại càng lúc càng hanh thông, nhanh chóng tiếp quản công ty gia đình.
Quyền lực trong tay, người lớn hoàn toàn không thể can thiệp vào bất cứ quyết định nào của anh.
Bùi Giác sau khi thông suốt, như biến thành một người khác.
Trước kia thiếu gì, giờ anh càng muốn bù đắp điều đó.
Một nửa bài đăng trên Weibo của anh đều là về tôi, lên chương trình cũng nhắc đến tôi.
“Tôi từng là một kẻ tệ hại, là bạn gái tôi đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, để tôi nhìn thấy một tia sáng.”
Nhưng cũng có di chứng.
Chỉ cần không thấy tôi đâu, Bùi Giác sẽ hoảng, sợ tôi lại rời bỏ anh mà đi.
Thỉnh thoảng, giữa những giấc mơ nửa đêm, anh ôm chặt lấy tôi không chịu buông.
“Tuế Tuế.”
“Tuế Tuế.”
“Tuế Tuế.”
Anh không biết mệt mà gọi tên tôi.
Khiến tôi nhớ đến dòng chữ khắc dưới lớp bụi đất năm nào.
20
Mùa xuân năm hai mươi bảy tuổi.
Bùi Giác cùng tôi quay về thăm lại ngôi trường cũ.
Tuổi thanh xuân tựa như bốn mùa, nối tiếp nhau không ngừng.
Luôn có người đang ở độ tuổi trẻ trung nhất.
Luôn có người đối diện với những rung động ngây ngô, không biết phải làm sao.
Bên ngoài lớp học năm xưa, có một cây ngô đồng to lớn.
Hai chúng tôi đứng dưới gốc cây, lắng nghe tiếng đọc bài vang vọng.
Tôi hỏi Bùi Giác: “Nếu bảy năm sau em không quay về thì sao?”
“Em sẽ quay về.”
“Chắc chắn vậy sao?”
Bùi Giác đáp: “Hôm mưa lớn ấy, em đã quay lại. Nên anh tin, lần này, em cũng sẽ quay về.”
Tôi là người duy nhất trong đời anh – đã rời đi, rồi quay trở lại.
Và cho đến hôm nay, vẫn là như vậy.
Chúng tôi đứng dưới cửa sổ lớp học.
Trợ lý đạo diễn nói:
“Thầy Bùi, cảnh tiếp theo là gặp lại người yêu cũ. Anh cần thể hiện sự lưu luyến và không nỡ rời xa.”
“(Nguyện rằng…) Tuế Tuế, anh yêu em.”
Những năm trung học, tôi đã nhặt được một tên đầu gấu chẳng ai cần đến.
Hôm nay, là năm thứ mười tôi nhặt được anh ấy.
Cũng là ngày đầu tiên chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Nếu sau này có ai hỏi tôi:
“Bức thư tình đẹp nhất tôi từng nhận là gì?”
Tôi sẽ nói với họ:
Là con đường nhỏ sau giờ tan học.
Là những đêm cùng nhau lặng lẽ đồng hành.
Là một chuỗi những dòng chữ khắc vô thanh.
Nguyện cho anh và em – hạnh phúc trọn đời.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com