Chim Hoàng Yến Hôm Nay Lại Giả Chết

[5/6]: chương 5

19


Đầu óc tôi ong ong.


Hệ thống cũng sụp đổ.


Nó nói: “Cốt truyện đã thành thế này rồi, tùy đi.”


Thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm.


Tôi hoàn toàn không ngủ được, mở mắt tới sáng.


Mười giờ, họp báo sản phẩm của Thời Tự bắt đầu, lại lên hot search.


Tôi đội quầng thâm mắt vào phòng livestream.


Lúc giới thiệu về tính năng sản phẩm, âm điệu của Thời Tự vẫn rõ ràng như cũ, nhưng tốc độ nói lại nhanh đến mức chóng mặt. Giống như một vị vua đang sốt ruột chuẩn bị tan triều để đi xử lý việc cá nhân vậy.


Dòng bình luận trong phòng livestream nhảy liên tục:


【Ủa livestream thời nay cũng bật được tốc độ gấp đôi hả mọi người?】


【Bộ cái miệng của Thời tổng là đi mượn hay sao mà nói vội nói vàng như sợ người ta đòi lại thế?!】


Thời Tự trên màn hình khựng lại một nhịp ngắn, sau đó mới kiềm chế hít sâu một hơi rồi hạ tốc độ nói chậm lại đôi chút.


Lượng người tràn vào phòng livestream không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Trong lúc Thời Tự bận rộn thuyết trình, cư dân mạng bên dưới lại phấn khích hú hố như đàn khỉ nhặt được chuối:


【Tôi muốn đặt riêng một con robot có ngoại hình giống hệt nhân vật nam chính trong game của tôi!】


Vừa dứt lời giới thiệu, Thời Tự liền dứt khoát nhường lại vị trí trung tâm cho cấp dưới rồi xoay người bước nhanh ra khỏi khán phòng.


Xem ra... anh ta thực sự đang rất gấp gáp!



20


Tôi tranh thủ ngủ bù một giấc ngắn rồi cuống quýt bật dậy đặt vé máy bay tẩu thoát.


Chưa thấy Thời Tự bằng xương bằng thịt thì quyết không rơi lệ!


Là một blogger du lịch ngẫu hứng, việc IP địa chỉ của tôi mỗi ngày nhảy sang một tỉnh thành khác nhau là điều hoàn toàn hợp lý!


Lúc Thời Tự rầm rộ đáp xuống thị sát chi nhánh ở Giang Tô, tôi đã chuồn êm sang An Huy.


Lúc anh không ngừng nghỉ vội vã phi xe đến Hợp Phì, tôi đã ung dung ngồi thưởng trà ở Hà Nam.


Anh miệt mài đuổi, còn tôi liều mạng chạy!


Hai chúng tôi đã cùng nhau rượt đuổi xuyên qua tổng cộng mười tám tỉnh thành, góp phần không nhỏ vào việc kích cầu phát triển kinh tế cho ngành du lịch nước nhà!


Cho đến cái ngày tôi chính thức bị Thời Tự tóm sống tại trận, tôi đang ngồi chễm chệ trong sân của một căn homestay thơ mộng, vui vẻ bóc quýt đường ăn.


Thời Tự đứng ngay ngoài cổng sân, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía tôi từ đằng xa.


Hơi thở của tôi khựng lại trong một chớp mắt. Tôi hoảng hốt gọi nhỏ trong đầu, hối thúc hệ thống: “Mau! Rút cái kịch bản rách nát của ngươi ra cho tôi ngó qua một chút xem nào!”


Tôi chưa từng diễn qua phân cảnh "gặp lại người cũ sau nhiều năm xa cách" bao giờ, hoàn toàn không biết mở lời thế nào cho ngầu.


Ngay sau đó, trong đầu tôi vang lên giọng nói thuyết minh mơ hồ của hệ thống:


“Thời Tự hoàn toàn không ngờ rằng mình lại gặp lại Tang Đình trong hoàn cảnh này. Cô ấy đang nở nụ cười rạng rỡ, tình tứ khoác tay một người đàn ông xa lạ khác, hoàn toàn không dành cho anh dù chỉ là một ánh nhìn...”


Tôi: “...”


Ủa rồi nam phụ ở đâu chui ra thế hả?! Sao chính chủ là tôi đây mà lại không hề hay biết gì vậy?!


Tôi hít một hơi thật sâu.


Đúng là cái hệ thống này... hoàn toàn không có một chút tin tưởng nào được cả!


21


Sau hơn một năm xa cách, tôi và Thời Tự rốt cuộc cũng gặp lại nhau.


Anh tiều tụy đi trông thấy: sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hiện rõ những tia máu đỏ quầng thâm.


Trước kia lúc còn đi làm, anh vốn là kẻ cực kỳ thích nuông chiều bản thân, chưa từng tỏ ra mệt mỏi đến nông nỗi này.


Có lẽ do dạo gần đây phải vất vả chạy vạy khắp mười tám tỉnh thành để 

rượt đuổi tôi chăng?

Tôi nhìn anh, thốt lên một câu: “Anh đã từng nghe qua cái từ ‘mệt đến mức xấu xí’ bao giờ chưa?”


Anh ngẩn người một nhịp, rồi bất giác bật cười.


Nhưng nụ cười ấy trông gượng gạo và xót xa vô cùng.


Tôi buông một tiếng thở dài: “Anh đến không đúng lúc chút nào.”


Cơ thể anh lập tức căng cứng thấy rõ, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên mu bàn tay.


Tôi vừa chăm chú bóc vỏ quả quýt đường vừa nhàn nhã nói: “Anh mà đến sớm vài tháng thì đã được ăn cam rốn Cám Nam ngọt lịm rồi. Bây giờ qua mùa cam mất rồi, làm anh phải cất công chạy đến đây một chuyến uổng công.”


Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống: “Tôi không uổng công. Tôi đến đây là để tìm em.”


Trái tim tôi bất giác lỡ mất một nhịp.


Ôi trời... Tôi sắp tự chèo thuyền đẩy thuyền cho hai đứa tôi luôn rồi đây này!


Trong lúc hoảng loạn, con người ta thường có xu hướng giả vờ bận rộn để che giấu cảm xúc.


Tôi lập tức nhét tọt múi quýt đường vào miệng, tiện tay đặt thêm một quả chưa bóc vào lòng bàn tay Thời Tự.


Giờ nên nói gì tiếp theo đây? Cái hệ thống tào lao kia cũng đâu có dạy!


Tôi ngồi trên chiếc ghế mây trong khoảng sân nhỏ, ngượng ngùng tỉ mẩn bóc quýt đường.


Thời Tự đứng im lìm giữa sân, lặng lẽ bóc vỏ quả quýt trong tay.


Cho đến khi hai bàn tay đã bị nhựa quýt nhuộm thành màu vàng khè, tôi mới chợt nảy ra một lý do chính đáng: “Nhưng mà... tôi là thế thân cơ mà!”



22


Thời Tự cau mày: “Từ này nghe lạ thật đấy, cụ thể là có nghĩa gì?”


Tôi vừa nhai quýt lép bép vừa bình thản đáp: “Thì anh có một cô bạch nguyệt quang yêu mà không cách nào có được. Tôi vô tình trông hơi giống cô ấy, nên anh mới gom tôi về làm một món đồ souvenir để ngắm nghía cho nguôi nỗi nhớ thương chứ gì?”


Anh kiên định nhìn tôi: “Tôi chưa bao giờ coi em là thế thân.”


Lời đồn bảo: Tin lời đàn ông thì xui xẻo cả đời.


Tôi quyết không thể để bản thân bị xui xẻo được!  Tôi quyết phải tìm máy phát hiện nói dối để kiểm chứng!


Mất cả buổi chiều loay hoay, tôi xách về một chiếc máy phát hiện nói dối hiện đại mua từ triển lãm công nghệ.


Tôi kéo tay Thời Tự đặt lên máy: “Anh ngon thì dõng dạc nói lại câu vừa rồi một lần nữa xem nào!”


Thời Tự: “...”


Anh hắng giọng, nghiêm túc và trịnh trọng thốt lên từng chữ: “Tôi chưa từng xem em là thế thân của bất kỳ ai.”


Được lắm! Chiếc máy hoàn toàn im lặng .Đây là lời nói thật!


Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lại gặng hỏi: “Thế tại sao trước đây anh chưa từng dẫn tôi đi tham dự bất kỳ buổi tiệc thượng lưu nào?”


Chẳng lẽ bản mặt tôi không đủ tư cách để công khai sao?


Trong mấy bộ tiểu thuyết thế thân tôi đọc toàn viết thế mà! Tổng tài dắt thế thân đi tiệc, hội bạn thân nhìn nhau cười đểu, bảo anh ta gom được món hàng nhái giống bạch nguyệt quang. 

Hoặc hỏi: “Cô em ‘theo’ của chú đâu rồi?” Chẳng lẽ anh em ai cũng có người ‘theo’, mà Thời Tự lại chấp nhận chịu tiếng không có ai ‘theo’ sao?



Anh im lặng một hồi lâu rồi dịu dàng đáp: “Bởi vì em rất sợ giao tiếp xã hội.”


Tôi giật mình. Trạng thái tinh thần tưng tưng của mình thì liên quan quái gì đến hội chứng sợ giao tiếp xã hội nhỉ?


Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới giật mình nhớ ra... hình như ngày xưa tôi từng phát điên vì chứng sợ giao tiếp thật!


【Tôi sợ giao tiếp xã hội lắm, mỗi ngày đi làm đều trốn trong góc chờ đến giờ tan làm mới dám mò ra ngoài.】


【Tôi hướng nội cực kỳ, đi làm không dám ho he lời nào, chỉ biết một mình chơi trò một-hai-ba người gỗ.】


Tảng đá nặng trịch trong lòng bỗng dưng rơi rụp xuống.


Chẳng hiểu sao, toàn thân tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ.


Tôi hít một hơi thật sâu: “Thời Tự, anh phải nhớ kỹ điều này cho tôi!”


Anh ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, hơi cúi đầu lắng nghe: “Nhớ kỹ điều gì?”


“Bất kể là nhớ cái gì, tóm lại anh cứ nhớ trước đi đã!”


Anh không phản đối, mỉm cười: “Được.”


Hóa ra... tôi không phải là thế thân.


Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.


Đầu óc bỗng thấy hơi ngứa ngứa... Hình như cái não yêu đương bị teo hồi nhỏ sắp sửa mọc lại rồi thì phải?


23


Tôi chính thức kéo Thời Tự ra khỏi danh sách đen.


Khi anh lần nữa chân thành đề nghị tôi trở thành người “theo” của anh, tôi liền nở một nụ cười đúng chuẩn kịch bản: ba phần lạnh lùng, ba phần chế giễu và bốn phần hờ hững.


“Anh nghĩ tôi vẫn là cái con nghèo mạt rệp của năm đó đấy à?”


Thời Tự ngơ ngác: “Thế bây giờ em là gì?”


“Tôi là cái con nghèo mạt rệp của năm nay!”


Đùa chút thôi! Giờ đây tôi đã là một blogger sở hữu hàng triệu người theo dõi rồi, chẳng thèm vài đồng tiền lẻ bóc lột của anh nữa đâu nhé!


(Dù cho quả dưa và quả táo mà anh đưa ra thực sự có hơi bự thật...)


Tôi phát âm rõ ràng, dứt khoát từng từ: “Tôi không phải là loại người dễ bị cám dỗ như thế đâu!”


Chuyện trước đây là quá khứ, bây giờ tôi đã là một nữ đại gia tự chủ tài chính! Tiền làm người “theo” chỉ có thể kiếm lúc vừa mới tốt nghiệp ngây thơ thôi, chứ con người ta một khi đã tự chủ tài chính thì ý chí tự trọng sẽ cao ngút ngàn!


Anh cụp đôi mắt xuống, hàng mi dài che đi vẻ mất mát rõ rệt: “Vậy em có thể cho tôi một cơ hội được chính thức theo đuổi em không?”


Tôi bĩu môi: “Anh đổi cách diễn đạt khác đi, cái từ ‘theo ’ nghe nó dầu mỡ và sến súa quá!”


Thời Tự hoàn toàn im lặng.


Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy vị tổng tài bá đạo này phải vò đầu bứt tai đến mức đáng thương như thế!



24


Thời Tự lập tức vung tiền thuê hẳn căn hộ ngay bên cạnh nhà tôi.


Sau khi buổi họp báo sản phẩm kết thúc, hình như công việc của anh bỗng trở nên rảnh rỗi một cách vô lý.


Mỗi buổi sáng lúc tôi quay tư liệu video, tôi đều vô tình bắt gặp anh mặc một bộ đồ thiền bằng lụa màu trắng, tao nhã đứng bên hàng rào dùng bình tưới nước cho khóm hoa.


Tôi nghiêm trọng nghi ngờ anh ta đang xòe đuôi làm dáng như một con công đực!


Bởi vì vào cái khoảnh khắc ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống, từ góc độ cho đến tư thế đứng của anh... thực sự là quá đỗi hoàn hảo và lung linh!


Chẳng khác nào một vị tiên nhân bị đày xuống nhân gian đang ẩn cư giữa chốn núi rừng.


Sau khi đứng ngắm anh tưới đến mức khóm hoa suýt chút nữa thì ngập nước mà chết, tôi mới chậm rãi bước về phía hàng rào.


Tôi khẽ tựa lưng vào cột gỗ, lấy ra một tấm séc trị giá hai mươi nghìn tệ, nhẹ nhàng ký tên lên đó với khí chất vô cùng phong độ.


(Chỉ có hai mươi nghìn thôi, vì bản chất tôi vẫn là một kẻ hơi keo kiệt...)


Tôi nhếch môi cười một nụ cười tà mị: “Anh có muốn... ‘theo’ tôi không?”


Thời Tự cầm lấy tấm séc, ngơ ngác nhìn tôi: “...”


Cái quả boomerang từ nhiều năm trước cuối cùng cũng đã quay ngược trở lại, đâm trúng phóc vào người anh ta!


Anh gật đầu cái rụp.


Thế là kể từ hôm nay, tôi cũng đã chính thức trở thành người sở hữu một kẻ “theo” cho riêng mình!


Đúng là trời đất đảo lộn, phong thủy luân chuyển rồi nhé!



25


Hệ thống là một kẻ độc thân, không biết xử lý tuyến tình cảm phía sau thế nào.


Mỗi ngày nó chỉ rà lại cái kịch bản rách ấy, rồi bất thình lình bảo tôi: “Đến lúc anh ta hiểu lầm cô rồi.


“Hai người nên cãi nhau thêm một trận.”


Tôi không nghe.


Thời Tự đẹp trai, còn biết bóc quýt đường cho tôi.


Thỉnh thoảng anh lại nói mấy lời sến súa như lên cơn bệnh đột xuất: “Đêm em rời đi, tôi gần như vỡ vụn.”


Tôi nhai nhai nhai: “Đêm đó chẳng phải anh đi đón bạch nguyệt quang sao?”


Dù theo cốt truyện rách nát hiện giờ, bạch nguyệt quang vốn không tồn tại.


Quả quýt đường này hơi chua.


Chua đến răng tôi cũng ê ẩm.


Thời Tự xoa trán: “Đêm đó tôi đi đón chị họ.”


Nghe hai chữ “chị họ”, tiểu não của tôi teo lại.


Tôi không mở miệng hỏi.


Hệ thống cũng không mở miệng nói.


Tôi tự phạt mình một ly trà sữa.


26


Sau khi bị Thời Tự tóm được, tôi dám lộ mặt trong video rồi.


Trước đây ngay cả sợi tóc tôi cũng hiếm khi quay vào, sợ Thời Tự phát hiện ngay cả chẻ ngọn tóc của tôi cũng giống hệt thế thân bỏ trốn.


Dù anh không thích lướt mạng.


Lần đầu lộ mặt, fan của tôi vô cùng chấn động.


【Mới tỉnh dậy mà đã thấy streamer không đầu nổi tiếng lộ mặt rồi.】


【Tôi tin rồi, chị này đúng là có gương mặt khiến tổng tài phải đi tìm.】


Phần bình luận đầy những câu đùa nhảm: 【Sao người cao qua sông thích lội nước, người thấp lại thích bơi qua? Bởi vì người thấp “ái love you”.】


Cũng có người nhận ra điểm bất thường: 【Không phải chứ chị, sao bối cảnh chỗ chị giống Thời Tự vậy?】


Hôm qua Thời Tự cũng đăng một tấm ảnh trên núi.


Dòng chú thích: 【Cho bản thân nghỉ ngơi một chút ^_^】


Dòng trạng thái quy củ của anh khiến tôi có cảm giác cách biệt Internet mười năm.


Video mới nhất của tôi bị dân mạng tràn vào tấn công.


【Thế thân lại không phải kịch bản à? Không lừa tôi, nhưng cũng là một kiểu lừa tôi.】


【Hóa ra tôi chính là cư dân mạng NPC náo loạn trong tiểu thuyết.】


Phải công nhận Thời Tự đúng là một thiên tài marketing đỉnh cao.

Nhờ có cái vụ này mà dòng sản phẩm robot mới ra mắt của tập đoàn anh lại vô tình được buff thêm một đợt hot search miễn phí cực khủng!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên