Chiến lược đối phó kẻ lừa tình của mỹ nhân lạnh lùng

[5/5]: Chương 5: Góc nhìn của nam chính

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tống Miên, trái tim tôi đã không thể kiểm soát được mà đập loạn một nhịp.


Khuôn mặt lạnh lùng và thành tích luôn đứng đầu lớp, thật sự rất nổi bật. Thảo nào tất cả những người được cử đi “cưa cẩm” trong nhóm đều thất bại.


Người ta nói cô ấy khó gần. Nhưng tôi lại thấy chẳng có gì to tát.


Chỉ cần hạ mình xuống, giả vờ đáng thương, giả vờ như mình cùng đẳng cấp với cô ấy, là có thể dễ dàng chạm được đến sự đồng cảm của Tống Miên.


Vì việc “chinh phục” cô ấy quá dễ dàng, nên tôi đột nhiên cảm thấy chẳng còn thú vị nữa. Nhưng khi phát hiện ra trong nhóm mọi người đều ganh tị vì chỉ có mình tôi được Tống Miên ưu ái, tôi lại thấy cực kỳ thú vị.


Vậy nên ngay đêm đầu tiên ngủ cùng Tống Miên, tôi đã chụp ảnh cô ấy lúc bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng sau khi sàng lọc rất lâu, tôi thấy mỗi tấm ảnh đều quyến rũ đến ch//ết người, tôi đột nhiên có chút tiếc không muốn gửi. Cuối cùng, tôi chọn tấm ảnh an toàn nhất.


[Quả không hổ danh là Thẩm thiếu gia, “đóa hoa cao lãnh” có mùi vị thế nào, để chúng tôi nếm thử với nhé?]


[Anh Thẩm hy sinh không ít rồi, vì báo thù cho tiểu thanh mai, sẵn sàng mạo hiểm quyến rũ học bá.]


[Quả thật tàn nhẫn, trước kỳ thi đại học lại bảo học bá rằng mình bị ung thư, tôi thấy mấy ngày nay mắt cô ấy cứ đỏ hoe.]


Tôi nhìn tin nhắn cuối cùng, trong lòng có chút bực bội.


Kể từ khi Tống Miên nói câu “Sau này em nuôi anh,” tôi lập tức thấy bản thân có gì đó không ổn. Đôi giày bình thường của tôi đã đắt hơn toàn bộ quần áo trong tủ của Tống Miên, sao có thể cần cô ấy nuôi?


Cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền chứ?


Thôi kệ, thấy cô ấy tội nghiệp, nên trước kỳ thi đại học tôi không lừa cô ấy nữa. Sau kỳ thi, sẽ chia tay và nói sự thật. Biết đâu, Tống Miên sẽ tha thứ cho tôi.


Vì vậy, tôi trả lời trong nhóm chat: [Sau kỳ thi đại học sẽ chia tay.]


Nhưng tôi không ngờ, tờ giấy xét nghiệm ung thư mà mình vứt đi lại bị Tống Miên nhìn thấy.


Cô ấy ôm tôi khóc, như thể tôi là cả thế giới của cô ấy vậy. Còn tôi thấy tim mình đập loạn nhịp mấy giây, rồi bỗng nhiên thừa nhận mình thật sự bị bệnh.


2.


Tống Miên vì trốn học chăm tôi mà thành tích cứ tụt dần.


Triệu Minh Châu cùng mọi người trong nhóm đều khen tôi nhiều chiêu trò, nhưng tôi chỉ thấy ngày càng bực bội.


Càng gần đến kỳ thi đại học, tôi càng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu không thở nổi.


Ngày trước kỳ thi một ngày, tôi vẫn đang phân vân không biết nên thẳng thắn nói với Tống Miên thế nào về tương lai. Với xuất thân của tôi, dù Tống Miên có thi rớt, tôi vẫn đủ khả năng nuôi cô ấy.


Tôi định vào nhóm để than thở thì bỗng nhìn thấy những dòng tin khiến tôi suốt đời không thể quên được sự hoảng loạn.


[Thằng khốn nạn! Ngoài cái mặt đẹp ra thì nó còn có gì! Sao Miên Miên lại có thể rung động vì nó!]


[Miên Miên vì nó mà bán nhà! Đó là tài sản duy nhất của mẹ cô ấy để lại!]


[Thằng đàn ông không biết xấu hổ, dụ dỗ Miên Miên! Lý Trường Thanh, mày có nói sự thật cho Miên Miên chưa!?]


[Ôi ch//ết tiệt! Đồ ng//u! Mày gửi nhầm nhóm rồi, đây là nhóm có Thẩm Chước! Mau thu hồi lại!]


Tin nhắn lần lượt bị thu hồi.


Nhưng trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một điều: Tống Miên đã biết sự thật, và cô ấy còn bán nhà mẹ để lại để trả giá cho lời nói dối của tôi.


3.


Ngày hôm sau, Thẩm Chước không đến dự kỳ thi đại học, không dám đối mặt với Tống Miên.


Chưa bao giờ tôi lo lắng về điểm số của cô ấy đến thế.


Sau khi tốt nghiệp, Tống Miên vẫn không tìm đến tôi.


Như một thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, khiến tôi mỗi đêm không yên. Cho đến khi nhìn thấy Tống Miên là thủ khoa kỳ thi, tôi mới yên tâm phần nào. Tuy nhiên, Tống Miên vẫn không một lần đến thăm tôi, gia đình sắp đặt tôi kết hôn với Triệu Minh Châu.


Nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt Triệu Minh Châu, tôi lại cảm thấy ki//nh t//ởm.


Dù tôi không phải người tốt, nhưng Minh Châu còn khiến tôi thấy ghê tởm hơn nhiều.


Gia đình càng ép cưới, thì cảm giác khó chịu càng dâng cao.


Tống Miên vẫn chưa từng đến gặp tôi.


Một hôm, khi nhìn lên tầng lầu tối tăm, trong đầu tôi bất chợt lóe lên ý nghĩ muốn nhảy xuống. Đây không phải lần đầu tôi nghĩ đến chuyện này, nhưng càng đến gần ngày đính hôn, ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn.


4.


Vào một buổi chiều bình thường chẳng có gì đặc biệt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.


Bỗng một tiếng hét vang lên, trước mắt tôi tối sầm lại.


Tôi quên mất mình đã đối đầu với gia đình bao lâu, đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc sống ra sao, cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn báo sự nhượng bộ.


Mẹ tôi thất vọng nói:


“Từ nhỏ đến giờ con luôn như vậy, cứ làm tổn thương bản thân để đạt được điều mình muốn. Con phải hiểu, chiêu đó chỉ hiệu quả khi đối diện với người thật lòng quan tâm con thôi.”


Bà tiếp tục:


“Mẹ đã gọi Tống Miên đến rồi, có giữ được con hay không là do con. Cô ấy thông minh hơn con nhiều.”


Như người khát nước được trời ban mưa, tôi nghe thấy Tống Miên nói cô ấy sẽ đến Đại học Thanh Hoa.


Tôi nghĩ, mình cũng sẽ đi.


Nhưng sau một năm học lại, tôi nhận ra mình chẳng có chút năng khiếu học tập nào. Trong khi đó, Tống Miên đã sớm đảm nhận công việc ở công ty con và làm rất tốt.


Tôi chán nản, không màng sự ngăn cản của gia đình, quyết định vào một trường đại học hạng hai gần Đại học Thanh Hoa. Tôi không quan tâm tương lai ra sao, chỉ cần được nhìn thấy Tống Miên là đủ.


Mỗi cuối tuần, tôi đều đến khu vực gần Đại học Thanh Hoa, như một hòn vọng thê, chờ mong Tống Miên xuất hiện.


Tại đại học, Tống Miên còn rạng rỡ hơn cả thời cấp ba.


Ngay cả mẹ tôi cũng không ngớt lời khen ngợi cô ấy, ước gì Tống Miên mới là con gái bà.


Xung quanh Tống Miên lúc nào cũng có đám đông vây quanh, nhưng điều khiến tôi an lòng nhất là trong mắt cô ấy chỉ có mỗi mình tôi.


5.


Đến năm cuối đại học, Tống Miên được lựa chọn trở thành nghiên cứu sinh.


Trong khi đó, nhà họ Triệu - vốn có thế lực không kém - trong bốn năm qua nhanh chóng suy yếu.


Triệu Minh Châu từng hạ thuốc, muốn ngủ với tôi, nhưng tôi đã đẩy cô ta khỏi giường rồi nhảy ra cửa sổ tầng hai thoát thân.


Khi chạy ra ngoài, tôi gặp được vị hôn thê của mình.


Tôi vội vàng lao tới ôm cô ấy, nhưng trong ánh mắt cô ấy thoáng hiện một chút hụt hẫng.


Tôi không dám nghĩ kỹ về nỗi thất vọng đó của Tống Miên, chỉ biết càng siết chặt vòng tay quanh cô ấy, thậm chí bắt đầu chú ý chăm sóc khuôn mặt mình hơn.


6.


Khi nhà họ Triệu sụp đổ, Tống Miên đã 28 tuổi.


Tôi nhìn thấy mẹ kế của Triệu Minh Châu xông thẳng vào nhà, ngay trước mặt mắng Tống Miên là kẻ bất hiếu.


Tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng thầm nhắc lại, rõ ràng Tống Miên từng nói cô ấy là cô nhi. Câu chuyện Tống Miên bán đi di sản của mẹ để chữa bệnh cho tôi, tôi nhớ mãi suốt đời.


Nhưng Tống Miên chỉ bình thản gọi một tiếng: “Mẹ.” Tiếng “Mẹ” ấy đã phá tan hết mọi ảo tưởng trong tôi.


Và tôi không dám hỏi một câu duy nhất: “Tại sao?”


Tống Miên 28 tuổi, vẫn là vị hôn thê của tôi, mẹ tôi cũng bắt đầu dè chừng cô ấy, rút lại quyền lực trong công ty.


Thế nhưng lúc đó sự nghiệp của cô ấy đã phát triển rực rỡ, công ty cô ấy tự thành lập từ thời đại học đã hợp tác với nhiều bên, trở thành một thế lực mới nổi tiếng trong giới thương trường.


Những người khác đều nói tôi không xứng với cô ấy.


Khi Tống Miên đề nghị hủy bỏ hôn ước, mọi chuyện đã ngã ngũ.


Tôi bừng tỉnh trong mơ hồ, nhận ra đây chính là một trò chơi lớn, một kế hoạch tinh vi.


Ngay từ mười năm trước, khi tôi mở miệng nói dối, thì nghiệp quả ấy đã được gieo trồng.


“Em có thể tiếp tục lừa tôi đi, được không?”


Trong hội trường lớn, tiếng người nói chuyện rôm rả, mọi máy quay đều hướng về cô ấy, cô ấy ngồi trên bục cao, tự tin nói chuyện một cách thuyết phục.


Tôi không còn hỏi lại câu ngớ ngẩn ngày nào nữa.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên