Chiến lược đối phó kẻ lừa tình của mỹ nhân lạnh lùng

[2/5]: Chương 2

5.


Kết quả kỳ thi liên trường giữa tám trường đã được công bố. Tôi là người đứng đầu.


Tôi cũng là người dẫn đầu với khoảng cách vượt trội so với thí sinh đứng thứ hai trong tám trường, vượt hơn người thứ hai gần ba mươi điểm.


Cùng với việc ảnh và bảng điểm của tôi được lan truyền, danh tiếng của trường Thanh Trung ngay lập tức lấn át các trường khác.


Lớp tôi được đánh giá xuất sắc và được gọi tên để khen thưởng.


Đối mặt với Triệu Minh Châu - người từng b//ắt n//ạt tôi - tôi luôn mỉm cười bao dung:


“Đều là chuyện đã qua, cô ấy biết sai và sửa thì được rồi.”


Tôi càng bao dung, thì tiếng xấu về Triệu Minh Châu càng lan rộng hơn.


Ngày nào cô ta cũng dùng ánh mắt đ//ộc địa nhìn tôi, trong mắt đầy thù hận.


Xung quanh chỉ có tiếng ca ngợi dành cho tôi.


“Học bá, em nhỏ cúi đầu bái phục!”


“Cho xin tấm ảnh đi, hóa học của tớ có thể tăng thêm 10 điểm không? Chỉ cần đạt 85 thôi, xin cậu đấy! Cô ấy làm sao được điểm tuyệt đối vậy!”


“Toán cũng được điểm tuyệt đối... tôi phục rồi.”


“Ngữ văn, điểm bài luận cũng không thấp, đúng là chiến thần hình lục giác*.”


(*) Chiến thần hình lục giác: một cách nói để chỉ người toàn năng, giỏi đều tất cả các mặt (6 đỉnh tượng trưng cho 6 kỹ năng/khía cạnh đều mạnh như nhau).


“Chắc chắn là thiên tài! Tôi là bạn cùng bàn với học bá, hôm qua ngồi quan sát cả ngày. Cô ấy không trang điểm, mà còn không có quầng thâm mắt!!! Chắc chắn là Triệu Minh Châu ghen tị với bạn cùng bàn của tôi nên mới vu khống Miên Miên giả tạo, đúng là cạn lời.”


Tôi trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn tò mò hỏi:


“Miên Miên, có nhiều người theo đuổi cậu như vậy, cậu có thích ai không?”


Tôi lại lắc đầu.


Những người mà Triệu Minh Châu sắp đặt đều rất nhàm chán, những kẻ khác cố gắng tiếp cận tôi cũng chẳng thú vị hơn. Thật sự kỹ năng diễn xuất của họ quá kém.


Bạn cùng bàn khẽ nói:


“Quả nhiên là đóa hoa cao lãnh trên núi cao, không thể với tới được.”


Ngoài Lý Trường Thanh ra, người theo đuổi tôi còn có một, hai, ba, bốn, năm… người khác, đếm không xuể trên một bàn tay.


Tôi thích cảm giác mới mẻ, tốt nhất là người có thể khơi gợi hứng thú khám phá nơi tôi, trong khi bọn họ đều chưa đủ tầm.


Cho đến khi lớp tôi có một học sinh chuyển trường tới. Cậu ta có một gương mặt khiến người ta mê muội.


Cậu ta rất đẹp. Cơ bụng của cậu ta cũng được tập luyện rất tốt, giọng điệu lúc làm nũng thì lại ngọt ngào đến lạ.


Điều quan trọng nhất là cậu ta rất thú vị. Người khác thì theo đuổi tôi, còn cậu ta thì lại dựa vào nhan sắc của mình, công khai quyến rũ tôi.


Tôi nhìn Thẩm Chước, người đang bị ai đó hắt nguyên một xô nước làm chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dán chặt lấy eo người - rõ ràng là cố tình xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng như thế - khẽ nở một nụ cười.


“Lại bị b//ắt n//ạt rồi à?”


Tôi nhìn cậu ta, tỏ vẻ đầy thương xót.


Cậu ta khẽ gật đầu, mái tóc đen ngoan ngoãn rũ xuống trước trán.


Ngón tay tôi dừng lại cách yết hầu của cậu ta một tấc:


“Nút áo bị hỏng rồi.”


Những sinh vật nhỏ tội nghiệp lúc nào cũng khiến người ta muốn yêu chiều. Cậu ta lí nhí nắm lấy tay tôi, như đang mời gọi:


“Tôi rất đáng ghét sao? Họ nói tôi trông giống con gái… ai cũng b//ắt n//ạt tôi…”


Tôi nhìn vẻ ngoài sạch sẽ, chỉn chu của cậu ta, rồi lại nhìn đoạn video vừa được gửi ẩn danh đến điện thoại mình, nụ cười càng lúc càng sâu.


Trong một căn phòng bao rất náo nhiệt, Thẩm Chước dội rượu vang đỏ lên ngực một người phụ nữ đang dựa sát vào mình, mặt cậu ta lộ vẻ trêu chọc:


“Ngực này cũng to đấy, cắm hoa thì cũng ổn.”


Sau đó, cậu ta cầm một bông hồng đầy gai, không chút nương tay ấn thẳng vào người phụ nữ kia, trong ánh mắt hoảng hốt của cô ta.


“C//út ra ngoài.”


Thẩm Chước bực bội nói.


Diễn xuất của cậu ta rất giỏi. Đúng lúc đó, một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc, khiến cậu ta trông vừa thuần khiết vừa vô tội.


Nhưng người trước mắt không hề biết: lòng ghen tỵ của đàn ông rất đáng sợ. Ngay trong ngày tôi công khai khen cậu ta đẹp trai, đã có người không chút do dự vạch trần hết bí mật bẩn thỉu của Thẩm Chước.


Tôi rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu ta:


“Cậu có muốn làm bạn cùng bàn với tôi không?”


6.


Hai tòa nhà bên cạnh trường đều do nhà họ Thẩm quyên tặng, nên trong khuôn viên trường, không ai dám tùy tiện động đến Thẩm Chước.


Nghe tôi nói muốn đổi chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm lập tức đồng ý, nhà trường thậm chí còn chuyển cho tôi một khoản học bổng hỗ trợ.


Tan học, khi tôi đang thu dọn sách vở thì cổ bỗng dán lên một nụ hôn ẩm ướt.


“Học bá chắc không cần học cũng thi rất giỏi nhỉ, tối nay ở bên tôi nhiều một chút được không?”


Trong giọng điệu nũng nịu đó ẩn giấu chút giễu cợt nhàn nhạt.


Cậu ta ác ý cắn lấy ngón tay tôi, ngón tay đang ngăn cản cậu tiến thêm bước nữa, dùng đôi môi mềm mại đầy đặn, ánh mắt khóa chặt lấy môi tôi.


“Trong lớp học có camera giám sát.”


Tôi nhìn Thẩm Chước, kẻ từ đầu đến chân đều đang cố dụ dỗ người khác sa ngã rồi đưa tay ngăn cản cậu ta lại.


“Về nhà là được à?” Thẩm Chước ghé sát tôi.


Tôi cong mắt cười: “Xem cậu cố gắng thế nào đã.”


Chúng tôi đã yêu đương bí mật được một tháng, còn một tháng nữa là thi đại học.


Tôi yêu đương mà vẫn không lơ là việc học, bài tập và sách vở sau giờ học đều bị Thẩm Chước tìm đủ lý do để lấy mất, nhưng tôi vẫn vững vàng đứng đầu khối.


Thẩm Chước không đạt được mục đích khiến tôi tụt hạng thì không cam tâm, biết nhà tôi không có ai, bèn đường hoàng theo tôi về nhà.


Thẩm Chước ghét học, còn tôi thì về đến nhà là kéo cậu ta ra làm bài tập.


Cậu ta nhìn đống công thức với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, hỏi tôi:


“Học xong có thưởng không?”


Tôi gật đầu.


Cậu ta hệt như đang trút giận mà cắm đầu làm đề, cuối cùng khi làm đúng, liền vòng tay ôm vai tôi:


“Làm xong rồi, phần thưởng tối nay.”


Nam sinh cấp ba lúc nào cũng tràn đầy sức sống.


Tôi để mặc bản thân tận hưởng một lúc.


Nhưng Thẩm Chước nhìn vào đôi mắt tỉnh táo của tôi, mang theo tức giận:


"Tống Miên."


"Sai rồi."


Tôi khoanh tròn bài sai ở trang cuối cùng.


Thẩm Chước gần như viết mấy chữ "lười động não" lên mặt. Cậu ta tự cho rằng dù sao cũng có người nhà chống lưng, bản thân cần gì phải cố gắng học hành.


Cậu ta bắt đầu giận dỗi với tôi, ngang ngược giữ chặt tay tôi:


"Học với hành! Tống Miên, trong mắt cậu chỉ có học, căn bản không hề thích tôi!"


Còn tôi, chẳng buồn liếc thêm một cái.


Đàn ông giận dỗi thì tôi phải dỗ sao?


Cậu ta đã vì Triệu Minh Châu mà cố ý quyến rũ tôi, vậy thì lẽ ra phải là cậu ta mang lại giá trị cảm xúc cho tôi chứ không phải ngược lại.


Bỏ qua mọi chuyện khác, khuôn mặt đó đúng là dễ nhìn thật.


Tôi không hề có ý thức sẽ chiến tranh lạnh gì hết, mặc kệ cậu ta nhịn bữa sáng, lấy chính cơ thể mình ra làm quân cờ, muốn dùng nó ép tôi phải quan tâm.


Thật nực cười.


Tôi chạm nhẹ vào cánh tay cậu ta, ánh mắt đẹp nhưng đầy tức giận vì không được quan tâm, cậu ta ôm bụng, quay lưng lại.


Nhưng cậu ta không biết, chỉ có người đã rung động mới tức giận vì sự thờ ơ của người khác. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là người  lạnh lùng quan sát nhìn cậu ta nổi cáu mà thôi.


Lại có người gửi cho tôi một đoạn video mới.


Trong video là những gương mặt quen thuộc, toàn là nhóm nhỏ do Triệu Minh Châu rủ đến để dụ tôi sa ngã.


“Quả không hổ là anh Thẩm, vừa xuất hiện đã làm Miên Miên mê mẩn đến phát cuồng.”


“Anh Thẩm, anh đã làm gì mà khiến Miên Miên phải tự nói với cô giáo là muốn đổi bạn cùng bàn thế?”


Tôi nghe rõ tiếng Thẩm Chước vang lên từ trong video, giọng đầy ngụ ý kiêu ngạo và tự mãn: “Cứ tưởng khó chinh phục lắm, ai ngờ chỉ cần ngoắc ngón tay là được rồi.”


“Thẩm Chước, em họ tôi thích anh bao nhiêu năm rồi đấy, đừng làm Minh Châu thất vọng nhé. Anh định khi nào mới chia tay?”


Thẩm Chước nhướng mày đáp: “Chờ ngủ được rồi tính tiếp. Cô ấy đẹp hơn mấy con bé lẳng lơ ngoài kia nhiều.”


Trong video, tiếng ly rượu vỡ vang lên rõ ràng, là Lý Trường Thanh làm đổ rượu.


Giọng nói yếu ớt của Triệu Minh Châu vang lên từ video:


“Chẳng lẽ anh đã yêu cô ta rồi sao? Bao lâu nay, thành tích của cô ta vẫn chưa giảm! Em thấy cô ta cũng chẳng thật sự quan tâm đến anh đâu!”


Âm nhạc trong quán bar quá ồn ào, chỉ nghe thấy lời nói khinh khỉnh của Thẩm Chước:


“Làm gì có chuyện anh yêu một đứa không cha không mẹ, nghèo khó như cô ta. Cô ta xứng đáng sao? Báo cáo ung thư đã chuẩn bị chưa? Còn đúng một tháng trước kỳ thi đại học, xem anh ra tay thế nào.”


Người ẩn danh nhắn hỏi tôi: [Đã như vậy rồi, em còn thích Thẩm Chước không?]


Tôi như thường lệ không trả lời.


Trò chơi thú vị thế này, những thiếu gia giàu có lần lượt vào vai kẻ chinh phục, cố làm tôi vui lòng, sao phải vạch trần?


Chỉ cần không động lòng, người vui nhất chính là tôi.


7.


Kết quả vòng thi thử đầu tiên đã có.


Thẩm Chước vốn được hơn 400 điểm, giờ bị tôi xốc lên ở mức 500 điểm, đứng thứ bảy từ dưới lên.


Tôi cao hơn cậu ấy hơn 200 điểm, đứng đầu bảng. Điểm từng môn cũng đều đứng đầu.


“Tối nay nhớ làm đề này, em đã đánh dấu các phần quan trọng rồi. Đề giống nhau đấy, đừng sai hai lần.”


Tôi cầm đề vật lý của Thẩm Chước, nhìn vào câu thứ ba từ dưới lên, nhíu mày nói: “Lần trước anh đã sai câu này rồi, giờ lại sai tiếp à?”


Thẩm thiếu gia mặt lạnh như băng, không thèm đáp lại, tay ôm lấy bụng, mắt liếc tôi liên tục.


Tôi đặt đề thi xuống, chuẩn bị dọn bàn thì cậu ta thô bạo nắm lấy tay tôi, trong mắt ánh lên một sắc nước, nói: “Em không thấy anh đang đau bụng à? Em chỉ quan tâm đến điểm số của anh mà thôi!"


Sự ngoan ngoãn và yếu đuối chỉ là vỏ bọc của cậu ta, giờ đây ánh mắt Thẩm Chước đầy bất mãn và giận dữ.


Biểu cảm này, tôi cũng từng thấy trên mặt của Lý Trường Thanh.


Một thiếu gia thiếu tình thương, tự cho mình có sức quyến rũ phi thường, có thể chơi đùa trái tim người khác, nhưng thực ra chỉ cần cho một chút ngọt ngào, là sẽ lộ hết điểm yếu.


Tôi vuốt vuốt tóc cậu ta, mặt đầy thương cảm nói: "Nhưng mà, Thẩm Chước, hoàn cảnh của chúng ta chỉ có học thật tốt mới có tương lai."


“Em biết là anh không thích học, nên em càng phải cố gắng hơn. Em không muốn chúng ta không có tương lai. Sau này em nuôi anh cũng được."


“Em mua đồ ăn sáng cho anh rồi. Bên cạnh hộp cơm có thuốc đau dạ dày. Lần sau đừng như vậy nữa nhé."


Thẩm Chước thu lại cơn giận trong mắt, khi nhận lấy hộp cơm từ tay tôi, cả người cậu ta đứng ch//ết lặng.


Cậu ta quên mất, mình đang đóng vai một cậu bé trắng tinh nghèo khó trước mặt tôi, chứ không phải thiếu gia giàu có không cần học vẫn sống tốt.


Lần này Thẩm Chước hiếm hoi yên lặng, ngồi bên cạnh ăn hết cơm, không còn quấy rầy tôi làm thêm việc gì nữa.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên