3.
Khi xác định yêu đương rồi, bạn gái đưa ra một yêu cầu: gom hết số tiền ít ỏi của hai đứa lại, để cô ấy giữ và quản lý.
Cô ấy hùng hồn nói: “Con trai keo mấy cũng không keo bằng con gái đâu. Con gái bọn tớ bẩm sinh biết quản lý tiền. Cậu xem, nhiều gia đình đều là phụ nữ giữ tiền mà? Với lại bố tớ làm buôn bán nhỏ, khoản tính sổ lẻ tớ học được cả rồi! Tớ sẽ để mỗi đồng của hai đứa phát huy tối đa giá trị!”
Tôi do dự rất lâu. Không phải sợ cô ấy tiêu bừa tiền của tôi, mà là… mấy đồng lặt vặt này của tôi đưa ra cũng thấy ngại.
Bạn gái lập tức nhìn thấu tâm tư của tôi, mở điện thoại cho xem số dư Alipay: “Cậu xem này, tớ cũng chỉ còn từng này thôi…”
Nhìn số tiền còn ít hơn cả tôi của cô ấy, tôi bỗng thấy xót xa, bèn buông hết sĩ diện, đưa hết tiền của mình cho cô ấy.
Thế là bạn gái như một “nàng dâu tằn tiện” chính hiệu, vắt óc sắp xếp cuộc sống của hai đứa.
Trước kia tôi rất ít ăn món mặn, vì túi tiền không cho phép. Tôi toàn ăn canh rau rẻ nhất ở căng tin. Ví dụ cải luộc chỉ 1 tệ.
Thỉnh thoảng thèm quá, tôi lại muốn gọi một đĩa cải xào tóp mỡ—món ấy thơm ghê gớm, mỡ vàng ươm nằm trên lá cải, tôi khó cưỡng lại lắm, đành nghiến răng gọi một phần.
Nhưng món đó 4 tệ, ăn xong cả ngày tôi đều áy náy.
Từ ngày đưa tiền cho bạn gái quản, tôi bắt đầu “ăn ngon mặc ấm”.
Dĩ nhiên “ăn ngon” là so với sự đạm bạc trước đây thôi. Cô ấy bảo: “Một nồi tiết kiệm bằng hai nồi phí.”
Hai đứa ăn chung: một người gọi nửa món mặn, một người gọi món rau, vậy là vừa có mặn có chay mà chi phí vẫn chỉ cỡ “nửa mặn”. Gọi là “tiêu dùng hạng bình dân, hưởng thụ tầm trung”.
Miệng lưỡi cô ấy khéo lắm, dăm ba câu là dẹp được cảm giác tội lỗi vì “ăn sang” của tôi.
Cũng từ khi đó, tôi lần đầu biết ăn… đồ khuya.
Trước đây tôi không bao giờ ăn khuya. Anh em trong ký túc rủ cũng không ăn, sợ quen miệng rồi lại không kham nổi. Tôi rất kỷ luật: chỉ chi cho nhu cầu thiết yếu, chỉ ăn ba bữa.
Đồ khuya thực ra là “suất ăn ca” của bạn gái. Cô ấy làm thêm ở quán ăn. Hai đứa còn hẹn nhau: không đến chỗ làm thêm của đối phương để khỏi làm phiền. Tôi tan ca ở tiệm giày là ra thư viện ôn bài đợi cô ấy.
Mỗi lần đến, cô ấy đều mang một đống đồ ngon—toàn thứ trước đây tôi khó mà được ăn: đùi gà to, thịt kho, cả con cá, cơm chiên thơm lừng… đựng trong hộp cơm, còn nóng hổi trong balo.
Tôi trầm trồ: “Ôi, ông chủ của em hào phóng ghê! Suất ăn ca gì mà đầy đặn thế?”
“Rộng rãi gì đâu. Đóng quán rồi, bán không hết mới chia cho bọn em ăn đó!”
Cảm ơn ông chủ của cô ấy—gần như ông bao trọn bữa khuya của chúng tôi suốt những năm ấy.
Mắt thường cũng thấy tôi béo lên.
Dần dần tôi thấy có gì đó không ổn: bữa khuya quá phong phú—đủ món Á Âu.
Một hôm, ăn xong phần pizza, tôi xoa bụng nhìn cô ấy: “Sao anh thấy… sai sai nhỉ?”
“Béo rồi chứ gì? Vỗ béo xong thì thịt haha! Em phải phá hủy ‘nhan sắc thời hoàng kim’ của anh, để anh chỉ thuộc về em!”
“Không không, ý anh là… quán em làm sao lại có cả pizza? Em không phải đi mua đấy chứ?”
“Em đổi quán rồi mà! Đổi mấy quán liền, anh chẳng phát hiện, đúng là chẳng quan tâm gì cả! Hừ!”
Cô ấy bĩu môi, giận dỗi.
Tôi giật mình: “Xin lỗi xin lỗi, do anh sơ ý. Bảo sao đồ ăn của mình phong phú thế!”
“Đương nhiên rồi, em muốn ăn gì thì xin đi làm ở quán đó!”
Nhìn gương mặt kiêu hãnh của cô ấy, lòng tôi ngổn ngang. Tôi rất muốn nói: “Đừng đi nữa…”
Nhưng nói tiếp thế nào đây?
Nói “đừng đi, mình ăn ít lại” hay nói “đừng đi, để anh nuôi em”?
Tôi bất lực.
Tôi chỉ còn cách cắm đầu học, thi đậu cao học, giành học bổng để học tiếp mà không tốn tiền; rồi tìm việc tốt, sau đó lại lo cho cô ấy học cao học (cô ấy nhỏ hơn tôi, mới năm hai), cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng người ta nói “vợ chồng nghèo trăm nỗi buồn”, lời xưa không sai. Cuộc sống ngọt như đường của chúng tôi cũng có lúc lật thuyền—mà tất nhiên là do tiền.
Yêu nhau được nửa năm, chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa. Lý do thì rất mất mặt: tôi lục… thùng rác và bị cô ấy bắt gặp.
4.
Nói đến chuyện lục thùng rác thì tôi đúng là “dân chuyên”. Lúc mới lên đại học, tôi tay trắng, ngoài bộ chăn gối trường phát thì chẳng có gì.
Nhưng tôi thấy cạnh các thùng rác trong trường thường có người vứt đủ thứ đồ dùng còn lành lặn: ô, dép, quần áo, rồi cả đồ ăn vặt, bánh kẹo quá hạn… đủ loại.
Ban ngày tôi ngại không dám nhặt, đợi tối tan ca ở tiệm giày mới lén lút như ăn trộm, chọn vài thứ mình cần mang về.
Mấy năm đó tôi gần như không mua quần áo giày dép, toàn là nhặt được. Thỉnh thoảng còn nhặt được bánh quy, bim bim quá hạn chưa bóc, tôi đem làm bữa sáng.
Thùng rác trong trường gần như thành “siêu thị riêng” của tôi. Nhất là đến hè, sinh viên tốt nghiệp rời trường dọn đồ vứt hết áo quần, tôi có cảm giác như mình trúng mánh lớn.
Lần bị bạn gái bắt gặp là vì cậu bạn cùng phòng vứt cả đống “hải sản ăn liền” quá hạn, như mực sợi các kiểu. Tôi nhìn mà tiếc đứt ruột—đồ ngon thế này nói vứt là vứt; quá hạn thì đã sao, hồi nhỏ bánh bao mốc xanh rồi bà nội tôi còn chẳng nỡ để tôi nhịn đói.
Tôi lấn cấn mãi rồi không kìm được, chui vào thùng rác bới từng túi lên. Vừa ngẩng đầu khỏi thùng rác thì bốn mắt tôi với bạn gái chạm nhau.
Lần đó cô ấy giận lắm—khác hẳn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn mọi khi, nổi bão luôn.
Tôi sợ phát khiếp, trong lòng thoáng nghĩ: “Chẳng lẽ ‘sư tử Hà Đông’ truyền thuyết là thế này?”
“Anh thèm hải sản đến thế à? Thèm đến thế à? Thèm thì nói! Sao anh lại có thể đi lục thùng rác chứ!”
Tôi xấu hổ, luống cuống giải thích mãi: tôi không phải thèm hải sản, chỉ là… thấy tiếc quá…
Thật sự không phải thèm ăn.
Hồi đó tôi chỉ nghĩ cô ấy thấy mất mặt nên mới nổi nóng. Giờ tôi mới hiểu, đó là cô ấy tự trách—tự trách vì lo cho tôi không chu toàn, để tôi phải đến mức đi bới rác.
Cô ấy dị ứng hải sản, nên hai đứa chưa từng ăn hải sản cùng nhau.
Từ dạo đó tôi không còn lục thùng rác nữa.
Vì cô ấy bảo: “Còn bới nữa là chặt ‘móng vuốt’ đấy—chặt cả hai!” (che mặt)
Mùa hè năm nhất cao học, cuối cùng cũng đến lúc ra mắt gia đình. Dù bạn gái giục mãi, tôi vẫn không dám—cứ thấy mình chẳng có gì làm vốn liếng, sợ giấc mơ đẹp đẽ tan vỡ mất.
Hai đứa chuẩn bị rất kỹ: mua tặng mẹ vợ tương lai một chiếc sườn xám, tặng bà nội một cái áo gile bông (giữa mùa hè luôn, không hiểu sao lúc đó lại nghĩ thế), tặng bố vợ một cây thuốc và hai chai rượu.
Nhưng thuốc với rượu lại là hàng giả—ông bán rượu thuốc thấy bọn tôi còn trẻ nên lừa. Bố vợ nhìn cái là biết, nhưng sợ tôi ngại nên không nói. Mãi đến khi hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi ông mới kể. Giờ chuyện đó thành “meme gia đình” của chúng tôi (che mặt).
Thực ra lúc đầu bố vợ không đồng ý cho cưới—không phải vì rượu thuốc giả, cũng không phải vì tôi nghèo—mà vì bố ruột tôi không chịu đến gặp ông lấy một lần.
5.
Đúng là bạn gái tôi “giàu”.
Nhưng chỉ là giàu so với tôi thôi, chứ không phải kiểu “bạch phú mỹ” đi siêu xe, ở biệt thự như người ta hay kể.
Đến nhà cô ấy tôi mới biết: ngoài chuyện mẹ cô là giáo viên và đúng là có một em trai, một em gái đang đi học, thì các chi tiết khác đều lệch kha khá.
Cô ấy sinh ra và lớn lên ở Tô Nam. Ai cũng biết vùng này đầy doanh nghiệp thị trấn – thị xã. Bố cô là chủ một công ty tư nhân. Bà nội cô đúng là có bán rau, nhưng không phải để mưu sinh. Mỗi ngày bà xách mấy bó hẹ, vài cây rau diếp ra đầu cầu bán được chục đồng, xong còn phải để mẹ vợ tôi lái xe ra đón về.
Căn nhà họ ở là một biệt thự to. Bạn gái bảo đó chỉ là nhà tự xây, chẳng đáng bao nhiêu, nhà nào cũng vậy.
Tôi nghĩ: tôi nghèo chứ đâu có ngốc.
“Nhà nào cũng xây giống vậy” ư? Rõ ràng đây là khu biệt thự.
Hôm đó tôi đã định ăn xong là rời đi ngay. Đây không phải nơi tôi có thể “với tới”; khoảng cách quá xa. Dù tôi chỉ nghèo thôi, nhưng nếu tôi còn có cha mẹ ở bên, chắc tôi vẫn có can đảm mà cố gắng. Đằng này, tôi không chỉ nghèo.
Tôi lặng lẽ ăn hết bữa, rồi phụ cô giúp việc dọn bàn, rửa bát.
Đó là thói quen của tôi, cũng là cách tôi biết ơn một bữa cơm – ở đâu cũng vậy.
Bạn gái nhìn ra, cô ấy bồn chồn thấy rõ.
Nhưng người khiến tôi đổi ý lại là mẹ vợ tôi.
Nếu hỏi đời này tôi biết ơn ai nhất – thì mẹ vợ đứng đầu.
Bà mới chính là sự cứu rỗi lớn nhất của cuộc đời tôi.
Bằng từng chi tiết nhỏ, bà kéo tôi ra khỏi hố sâu. Không nói thừa một câu, nhưng mọi hành động như đang dịu dàng bảo: “Con à, đây là nhà của con, mẹ là mẹ của con.”
Cảm ơn mẹ.
Dọn bếp xong, thấy sắc mặt tôi không ổn, bà bảo bạn gái đưa tôi lên lầu nghỉ một lát. Tôi vốn muốn chào về, nhưng nhìn ánh mắt năn nỉ của cô ấy, tôi quyết định “diễn tròn vai” nốt một ngày, mọi chuyện để về trường rồi tính.
Không ngờ trên lầu đã chuẩn bị sẵn cho tôi một căn phòng.
Mọi thứ bày biện đúng gu của tôi.
Bạn gái nói: “Ở đây có tục, con gái con rể về nhà ngoại thì không được ngủ chung, kể cả đã cưới cũng không. Nên đây là phòng của anh, phòng em ở ngay cạnh.”
Chính căn phòng đó làm tôi “vỡ trận”.
Lớn từng này, tôi chưa từng có phòng riêng. Ở nhà bố thì ngủ ghế sofa; hồi nhỏ ở nhà bà nội thì nằm dưới chân bà; lớn lên có khi ngủ… trong bếp.
Thế nên, các bạn ạ, các bạn hiểu căn phòng ấy có ý nghĩa thế nào với tôi không?
Đó là nhà.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com