7.
Sáng sớm, khi ta vẫn còn mơ màng chìm trong giấc ngủ, bất chợt bị ai đó bế lên.
Mở mắt ra, ta phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lý Mịch.
???
“Chàng làm gì vậy?”
“Gọi mãi mà nàng không tỉnh, ta thử xem có thể vừa ngủ vừa mặc được y phục không.” Chàng thản nhiên nói ra một câu đầy hoang đường.
Gọi không tỉnh? Gọi không tỉnh ư? Làm sao có thể chứ!
Là tiểu thư khuê các của danh gia vọng tộc, ta sao có thể lười biếng đến thế!
Ngoại trừ…
Được rồi, ta thừa nhận.
Ta nhanh chóng chỉnh sửa y phục, hôm nay là ngày hồi môn, về thăm nhà mẹ đẻ nên không cần đội những loại trang sức nặng nề đến muốn gãy cổ kia.
Trong lòng ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi trên xe ngựa, nhìn ra ngoài là khung cảnh phố phường nhộn nhịp và tấp nập.
Trẻ con tụ tập hát đồng dao, các quầy hàng không ngừng bốc khói với những xửng bánh bao nóng hổi. Người bán rong rao hàng ầm ĩ, Ngọc Đường Lâu đông đúc người qua kẻ lại. Tiếng gà gáy vang rộn làm sáng bừng buổi sớm mai.
Hương vị của cuộc sống nơi trần thế, khiến người ta cảm thấy rằng mình thực sự đang sống.
Ta khẽ thở dài một hơi, gối đầu lên vai Lý Mịch.
Thật tốt.
“Yến vương, Yến vương phi giá đáo—”
Xe ngựa dừng trước cửa Dung phủ. Phụ thân và đại tỷ đã đứng đợi sẵn từ lâu.
“Tham kiến Vương, tham kiến Vương phi.”
Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, kể cả phụ thân và đại tỷ.
Trong giây lát, ta thoáng sững sờ.
Ta chưa từng nhận được sự kính trọng như thế này.
Chưa từng có ánh mắt nào dõi theo ta như vậy.
Từ trước đến nay, chưa từng.
Lý Mịch dường như nhận ra sự khác lạ của ta, bàn tay chàng siết lấy tay ta chặt hơn.
“A Tú” Chàng nhẹ giọng gọi.
Ta hoàn hồn, mọi người đã đứng sang một bên chờ chúng ta vào ghế ngồi.
Phải rồi, bây giờ ta là Vương phi. Ta không còn là thứ nữ bị xem thường của Dung gia nữa.
Bắt gặp ánh mắt lo lắng của chàng, ta nở nụ cười dịu dàng.
“Không sao.”
Có gì đâu mà phải lo lắng chứ?
Những ngày tháng khổ sở trong quá khứ đã qua rồi. Bao nhiêu năm như thế, ta cũng đã quen rồi.
Huống chi, ta còn có đại tỷ, còn có phu quân, Lý Mịch.
Bữa tối là một bữa tiệc gia đình bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Ngoại trừ ánh mắt kinh ngạc của phụ thân khi thấy Lý Mịch gắp thức ăn cho ta, cùng nụ cười mãn nguyện của đại tỷ, thì chẳng có gì đặc biệt.
Sau bữa tối, đại tỷ kéo ta về phòng khuê nữ trước kia của ta.
“Sao rồi, A Tú? Tỷ thấy Yến vương đối xử với muội rất tốt đấy.”
Vẻ mặt đại tỷ viết rõ từng chữ: Thấy chưa, thấy chưa, trước đây bảo muội gả đi là quyết định sáng suốt thế nào.
Ta bật cười gật đầu: “Vâng, rất tốt.”
Đại tỷ mỉm cười, đưa tay xoa đầu ta: “Thế thì tốt.”
“Tháng sau ta sẽ gả cho Hành vương rồi.”
Ta ngẩn người, nhanh vậy sao?
Nhưng tỷ ấy lại tỏ ra vô cùng bình thản, ung dung nhấp một ngụm trà.
“Phụ thân… đã quyết định rồi ư?”
Đây là chuyện liên quan đến tranh đoạt ngôi vị, nếu thất thế, sẽ thua trắng tất cả.
“Dù là Hành vương hay Hiền vương, phụ thân chỉ cần chọn một bên mà thôi. Ta vốn chẳng có lựa chọn, dù sao, hai người họ cũng chẳng khác nhau là bao.”
“A Tú, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, muội phải nhớ rằng: Muội là người của Yến vương phủ, mãi mãi là vậy. Dung gia ra sao, không liên quan đến muội, muội không cần gánh vác.”
Tỷ lại muốn đẩy ta ra khỏi tất cả mọi chuyện.
“Đại tỷ… tỷ cam lòng sao?”
Tỷ ấy sững lại, đặt tách trà xuống bàn, rồi khẽ cười.
“A Tú, ta là đích trưởng nữ của Dung gia.”
Ta đã ướt nhòe cả đôi mắt. “Muội biết.”
“Ta không có quyền làm càn.”
“Từ nhỏ, phụ thân đã dạy ta cách làm thế nào để lấy lòng các Hoàng tử, Vương gia, làm sao để trở thành một danh môn thục nữ, cầm kỳ thi họa đều không được phép bỏ sót.”
“Ta thực sự rất mệt, nhưng lại có chút không cam lòng.”
“Không cam lòng để người khác giẫm lên đầu mình, không cam lòng để những lời khen ngợi luôn bỏ qua ta, không cam lòng để người ta chỉ trỏ sau lưng, bảo rằng con gái Dung gia thật kém cỏi.”
“Vậy nên ta chỉ có thể không ngừng tranh đấu, không ngừng giành lấy.”
“Mọi người đều cho rằng ta rất giỏi, nhưng chỉ ta biết, ta chẳng hề giỏi chút nào.”
“Ta ghét những lễ nghi rườm rà, ta không muốn đánh đàn, không muốn làm thơ, càng không muốn lấy lòng ai, để trở thành hình mẫu của người đời.”
“Nhưng mỗi lần phụ thân hỏi ta: Đường Ly, con cam lòng sao?”
“Ta đều không vượt qua được chính mình, buông không nổi, bỏ không đành. Cả đời bị danh lợi ràng buộc, có lẽ đây là số phận của ta.”
Tỷ ấy thở dài, hàng mi khẽ rung.
“Đại tỷ, vậy tại sao khi Hàng thượng ban hôn, tỷ lại để muội đi thay? Nếu tỷ lấy Yến vương, chẳng phải sẽ không phải gả cho Hành vương, không trở thành quân cờ trong tay phụ thân sao?”
Tỷ ấy im lặng, rồi bất ngờ bật cười.
Nụ cười sáng rực, chói lọi, đẹp đến mức ta cảm thấy hoa xuân cũng không sánh bằng.
Đây mới là đại tỷ của ta.
Không bị ràng buộc, không chút lo âu, chỉ là chính mình.
Thật tự do.
“Thế muội thì sao?” Tỷ ấy cười, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi đuôi mắt.
“Nếu ta gả cho Yến vương, muội phải làm sao đây?”
Đại tỷ không kìm nén được nữa, ôm ta bật khóc nức nở.
Từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên vai, nhưng lại nặng nề, đau đớn.
Thì ra là vậy…
Thì ra đó là con đường duy nhất để thoát khỏi ván cờ này.
Nhưng đại tỷ đã nhường cho ta, nhường cả con đường ấy cho ta.
Nước mắt ta cũng rơi, hòa với nước mắt của đại tỷ, biến thành một dòng chảy dạt dào.
Bấy lâu nay, ta chưa từng thực sự hiểu đại tỷ.
Người tỷ tỷ đã che chở cho ta bao năm qua, hóa ra cũng mỏng manh và buồn tủi như vậy.
Xin lỗi tỷ.
Đồng thời cũng cảm ơn tỷ.
8.
Sau khi trở về vương phủ, tâm trạng ta vẫn mãi bất an.
Lý Mịch nhìn ra sự khác thường, hỏi ta: “Nàng sao vậy?”
Ta làm sao mà nói ra được chứ.
Chuyện tranh đoạt ngôi vị, chỉ cần sai một bước là mất mạng như chơi.
“Không sao đâu, chàng yên tâm.”
Thấy ta không muốn nói, chàng cũng không ép, chỉ dịu dàng bảo:
“Nếu có chuyện gì, nàng cứ nói với ta. Ta chưa chắc mình có thể giải quyết được, nhưng ít nhiều cũng có thể giúp nàng.”
Ta gật đầu, lòng thoáng chút ấm áp.
Đêm đã khuya, Lý Mịch yên lặng nằm ngủ bên cạnh ta.
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực, như tràn vào căn phòng, lấm tấm rải khắp gian nhà.
Cây đào trước sân vẫn vươn những nhánh cây kiêu hãnh, nở rộ những cánh hoa phấn hồng rực rỡ.
Ánh trăng phủ lên những cánh hoa một lớp viền bạc lấp lánh, lung linh đẹp mắt.
Ta khẽ ngồi dậy, lặng lẽ nhìn lên vầng trăng cổ xưa bất biến.
Trước khi xuất giá, ta cũng từng như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa mình bên khung cửa mà ngẩn ngơ.
Khi thì nghĩ đến mẫu thân, khi lại nghĩ đến đại tỷ, cứ thế chìm trong ánh sao và ánh trăng, nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Thời gian như đan xen, khiến ta ngỡ như trở về những đêm dài không ai để tâm đến mình.
Đại tỷ, Lý Mịch, ta rốt cuộc đã tích bao nhiêu phúc đức ở kiếp trước, mới có thể gặp được hai người ở kiếp này?
Quay đầu lại, ta nhìn người đang say ngủ bên cạnh, lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ:
Ta muốn cùng người này gắn bó trọn đời.
Lý Mịch, ta nghĩ… có lẽ ta đã thích chàng rồi.
Bởi vì người ấy, chính là chàng.
Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Mãi đến gần sáng, ta mới chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, khi Lý Mịch tỉnh dậy, liền thấy ta gối đầu lên tay chàng, lẩm bẩm nói mớ.
Thôi xong, đúng là rất mất mặt.
Ta vẫn như thường lệ, thong thả thưởng thức bữa sáng đầy ắp trên bàn.
Lý Mịch nhìn ta cười: “Tối qua hồn vía lên mây, sáng nay lại sống dậy rồi.”
“Xem ra, thức ăn có tác dụng hơn ta nhiều.”
Câu nói nghe chua chát làm sao.
Ta vội đáp: “Không phải, không phải.”
Rồi ra hiệu cho đám Bạch Chỉ lui ra ngoài. Bọn họ rất biết ý, vừa lui vừa cẩn thận đóng cửa lại.
Không hổ là người trong vương phủ.
Ta thầm khen ngợi bọn họ một phen.
“Sao vậy?” Lý Mịch hỏi.
Ta đặt miếng bánh trong tay xuống, nghiêm túc trả lời:
“Đại tỷ ta sắp gả cho Hành vương, hôm nay chắc sẽ có thánh chỉ ban xuống.”
Lý Mịch vẫn bình thản gật đầu, hỏi tiếp: “Rồi sao?”
Ta nghi hoặc: “Chàng không thấy tiếc sao? Đại tỷ là đích trưởng nữ, nếu không phải ta thay tỷ ấy gả cho chàng…”
“Không có nếu như.”
Chưa nói xong, ta đã bị chàng cắt ngang.
“Hay là nàng muốn để đại tỷ nàng gả cho ta?”
Ta im lặng một lát, rồi lắc đầu: “Ta không biết.”
Chàng là lối thoát của đại tỷ, cũng là lối thoát của ta. Ta thật sự không biết nên chọn thế nào.
Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng lộ ra biểu cảm này: ánh mắt chàng tối lại, lông mày nhíu chặt, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Chàng đang giận sao?
Nhưng ta không có cách nào. Ta không muốn nói dối chàng, ta muốn thành thật với chàng.
Ta không biết.
Chàng đặt thìa canh xuống, trầm mặc một lúc lâu.
Chỉ để lại một câu: “Nàng cứ từ từ ăn đi.”
Rồi vội vã rời đi.
Chàng thực sự giận rồi sao?
Chỉ vì câu nói ta không biết ấy thôi ư?
Ta không hiểu.
Lúng túng uống hết chén cháo, nhìn cả bàn thức ăn đầy ắp mà chẳng còn khẩu vị.
Dứt khoát buông bát, ta vén váy chạy ra ngoài.
Vừa bước qua cửa, đã thấy chàng quay lại, tiến về phía ta.
Thấy ta đuổi theo, chàng thoáng ngạc nhiên.
“Ta làm chàng giận rồi sao?” Ta đi thẳng vào vấn đề.
“Có một chút.” Chàng cũng thẳng thắn không kém.
“Vì sao chàng giận?”
Chàng bày ra bộ dạng bất lực như hận rèn sắt không thành thép, kéo tay ta, dẫn ta đi về phòng ngủ.
Ta tự giác bước đến ngồi trước bàn.
Chàng trầm ngâm một lát, rồi khẽ thở dài một hơi.
“Á Tú, vị trí Vương phi của Yến vương chỉ có thể là của nàng.”
Giọng chàng nghiêm túc đến mức khiến ta sững sờ.
“Chưa từng có chuyện thay thế gì cả, vì vốn dĩ nó là của nàng.”
Ta lúc này thực sự mơ hồ.
“Ý chàng là gì? Ta không hiểu.”
Ta chân thành đáp, thật sự không hiểu được.
“Có biết tại sao phụ hoàng đột ngột tứ hôn nữ nhi Dung gia cho ta không?”
Ta suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Thánh thượng nói, vì phụ thân ta có công lớn?”
“Không phải, là ta cầu xin phụ hoàng.”
Ta tròn mắt nhìn chàng.
“Phụ thân nàng sẽ không bao giờ gả đích trưởng nữ của mình cho ta.”
“Vì ta không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Dung gia, chẳng hạn như những lời hứa sau khi đăng cơ…”
“Nhưng một khi phụ hoàng đã hạ thánh chỉ, thì kháng chỉ là đại tội.”
“Phụ thân nàng không còn cách nào khác, chỉ đành để nàng gả cho ta.”
“Cho nên người đó chỉ có thể là nàng.”
Thì ra là vậy.
Ký ức trong khoảnh khắc này dường như đan xen, rồi tách rời.
Thì ra, chàng đã tính toán hết, từ lâu đã tính hết.
“Bây giờ nàng hiểu vì sao ta giận chưa?”
Ta nghẹn lời.
Dường như ta đã có câu trả lời trong lòng, nhưng lại không dám nói ra.
Vì nó thật phi lý, thật hoang đường.
“Vì sao?”
Chẳng lẽ những điều chàng làm, tất cả những tính toán đó, đều vì chàng thích ta sao?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
“Vì ta thích nàng.”
Ta không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào chàng.
Khoảnh khắc ánh mắt ta bắt gặp đôi mắt sáng trong như nước của chàng, tựa như chàng nhìn thấu ta.
“Vì sao?”
Ta không tin rằng sẽ có người thích ta.
Liệu có thật sự tồn tại một người như vậy, người bỏ qua đại tỷ cao quý, rực rỡ như phượng hoàng, chỉ để đặt ánh mắt lên ta – một con chim hoàng yến bé nhỏ?
Không thể có, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có.
“Ta cũng không biết phải nói sao.”
“Lần đầu ta gặp nàng, là tại tiệc Trung Thu ở trong hoàng cung.”
Lý Mịch bắt đầu hồi tưởng.
“Nàng mặc một chiếc váy vàng nhạt, khoác áo lụa hồng. Trên tóc cài mấy chiếc trâm ngọc hoa phù dung.”
“Nhìn thấy phụ thân nàng ngồi cạnh, ta mới biết nàng là nữ nhi Dung gia.”
“Sau khi đại tỷ nàng đàn một khúc, Triệu Quý phi bảo nàng đàn thêm một khúc góp vui.”
“Ta thấy nàng rõ ràng cư xử rất đúng mực, ung dung điềm đạm, tài đàn cũng chẳng thua kém đại tỷ nàng.”
“Nhưng ta không hiểu vì sao không ai vỗ tay tán thưởng. Nhìn nàng đứng giữa sân, lúng túng không biết phải làm sao, ta đã đứng dậy giải vây cho nàng.”
“Ta vốn không thích làm người nổi bật, nhưng vì nàng, đó là lần đầu tiên.”
“Khi nàng quay đầu lại cười với ta, thật sự rất đẹp. Ta nghĩ, nàng sau này nhất định phải luôn nở nụ cười như thế.”
“Nhưng những gặp nàng sau này, trên mặt nàng chẳng có chút vui vẻ nào. Nàng chỉ lặng lẽ đi theo đại tỷ, như một con rối gỗ bị điều khiển.”
“Ta càng khó hiểu, liền sai Thường An điều tra về nàng.”
“Lúc đó ta mới biết, hóa ra bao năm nay nàng luôn chịu uất ức, luôn nhẫn nhịn, luôn bị xem nhẹ.”
“Điều đó không nên xảy ra với nàng.”
“Nàng đáng ra mỗi ngày phải được cười vui vẻ, phải được yêu thương, không nên chịu bất kỳ tổn thương nào.”
“Vậy nên lần thứ hai, ta lại làm người đứng ra, cầu xin một tờ hôn thư.”
“Ta không biết tại sao lại thích nàng. Bảo là vừa gặp đã thương? Nàng có lẽ sẽ thấy ta nông cạn.”
“Vì thế ta thật sự không biết phải nói thế nào để nàng hiểu. Ta chỉ có thể nói một câu: Ta thích nàng.”
Nghe đến đây, ta cười.
Vừa cười, một giọt nước mắt rơi xuống.
Thì ra thật sự có một người như vậy, người cảm thấy ta xứng đáng được yêu thương chân thành.
“Cảm ơn chàng.” Ta nắm lấy tay chàng, khẽ hôn lên má chàng.
“Cảm ơn chàng đã thích ta, thật lòng cảm ơn chàng, Lý Mịch.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com