Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[6/27]: Người mà em không muốn đánh mất


Hạ An Nhiên mất cả buổi chiều để thuyết phục bản thân rằng mình không ghen.

Nhưng càng cố phủ nhận, cô càng không thể tập trung.

Bản thiết kế trước mặt đã được mở gần một tiếng.

Không có thêm một nét bút nào được vẽ xuống.

Cuối cùng, cô đóng máy tính.

“Không làm nữa.”

Lâm Dao đang kiểm tra số liệu bên cạnh lập tức ngẩng đầu.

“Chị Hạ?”

“Tan làm.”

“Bây giờ mới năm giờ.”

“Chị biết.”

“Có chuyện gì sao?”

“Không.”

Lâm Dao nhìn cô.

“Chị chắc chứ?”

An Nhiên cầm túi xách.

“Chị chỉ hơi mệt.”

Lâm Dao không hỏi thêm.

Nhưng lúc An Nhiên đi ngang qua, cô vẫn nhìn thấy điện thoại của cô ấy đang mở đúng bài viết về Tần Mặc Thâm và Tô Nhã.

Lâm Dao khẽ thở dài.

Xong rồi.

Chị Hạ của cô...

Có lẽ thật sự đã rơi vào rồi.


Trời hôm đó không mưa.

Nhưng An Nhiên vẫn nhớ đến buổi tối sáu năm trước.

Cũng là một ngày như thế.

Cô vừa bước ra khỏi thư viện thì nhìn thấy Mặc Thâm đứng dưới hàng cây.

Anh mặc áo bóng rổ, trên tay cầm hai hộp bánh.

“An Nhiên.”

Cô dừng lại.

“Cậu chưa về?”

“Đợi cậu.”

“Có chuyện gì?”

Anh đưa hộp bánh cho cô.

“Bánh dâu.”

“Lại bánh dâu?”

“Cậu thích mà.”

Cô nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Mặc Thâm nhìn cô rất lâu.

Sau đó lấy hết can đảm nói:

“An Nhiên, tớ thích cậu.”

Cô ngẩn người.

Cô nhớ rất rõ cảm giác lúc đó.

Không phải rung động.

Không phải vui mừng.

Mà là hoảng sợ.

Bởi vì cô biết mình không có thời gian.

Cô còn phải học.

Phải kiếm tiền.

Phải lo cho gia đình.

Cô không thể để một người bước vào cuộc sống của mình rồi khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Vì vậy, cô đã nói:

“Xin lỗi.”

“Vì sao?”

“Tớ không muốn yêu.”

“Không phải không muốn yêu…”

Anh nhìn cô.

“Hay là không muốn yêu tớ?”

Cô không trả lời.

Sự im lặng ấy đã trở thành câu trả lời.

Mặc Thâm cười.

Một nụ cười rất nhạt.

“Được.”

Anh gật đầu.

“Anh hiểu rồi.”

Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy chàng trai ấy trước khi anh ra nước ngoài.


Sáu năm sau.

An Nhiên đứng bên đường.

Ký ức vừa hiện lên khiến cô khó chịu.

Cô đưa tay gọi taxi.

Nhưng một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt.

Cửa kính hạ xuống.

Mặc Thâm.

Anh nhìn cô.

“Lên xe.”

An Nhiên hơi bất ngờ.

“Anh đi đâu?”

“Về.”

“Anh biết nhà tôi?”

Mặc Thâm nhìn cô như thể câu hỏi ấy rất kỳ lạ.

“Anh biết.”

Cô im lặng.

Anh nói tiếp:

“Trời sắp mưa.”

An Nhiên nhìn lên bầu trời.

“Nhưng chưa mưa.”

“Vậy em đứng đây đợi đến khi mưa mới lên xe?”

“…”

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng vẫn mở cửa bước vào.

Trong xe yên tĩnh.

Mùi hương quen thuộc khiến cô hơi mất tự nhiên.

Mặc Thâm nhìn thẳng phía trước.

“Em xem tin tức rồi?”

An Nhiên khựng lại.

“Tin gì?”

“Tô Nhã.”

Cô im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Có.”

“Em nghĩ gì?”

“Không nghĩ gì.”

“Thật?”

“Ừ.”

Mặc Thâm không nói nữa.

Xe chạy thêm vài phút.

An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rồi cuối cùng không nhịn được.

“Tần tổng.”

“Ừ?”

“Anh với Tô Nhã…”

Cô dừng lại.

Mặc Thâm quay sang nhìn cô.

“Thế nào?”

An Nhiên lập tức đổi lời:

“Không có gì.”

“Em muốn hỏi gì?”

“Không.”

“Vậy thôi.”

Anh không hỏi nữa.

Chính sự bình thản ấy khiến An Nhiên càng khó chịu.

Cô quay mặt ra cửa sổ.

Một lúc sau, Mặc Thâm mới nói:

“Tô Nhã không phải bạn gái anh.”

An Nhiên quay phắt lại.

Anh vẫn nhìn phía trước.

“Cô ấy là giám đốc tài chính của một công ty thuộc Tần thị.”

“…”

“Gia đình hai bên có quen biết.”

“…”

“Không có quan hệ tình cảm.”

An Nhiên im lặng rất lâu.

Cô không biết vì sao mình lại thấy nhẹ nhõm.

Nhẹ đến mức chính cô cũng giật mình.

“Em không cần giải thích.”

“Anh biết.”

“Vậy sao anh nói?”

“Bởi vì…”

Mặc Thâm dừng lại.

“Anh không muốn em hiểu lầm.”

An Nhiên nhìn anh.

“Hiểu lầm thì sao?”

Mặc Thâm không trả lời.

Chỉ có bàn tay đang đặt trên vô lăng khẽ siết lại.


Xe dừng trước nhà.

An Nhiên tháo dây an toàn.

“Cảm ơn.”

“Ừ.”

Cô mở cửa.

Nhưng trước khi bước xuống, cô quay lại.

“Tần Mặc Thâm.”

Đã rất lâu rồi cô mới gọi thẳng tên anh.

Mặc Thâm khựng lại.

“Ừ?”

“Anh…”

Cô muốn hỏi rất nhiều.

Anh có còn yêu cô không?

Anh có từng hối hận không?

Sáu năm qua anh có từng nhớ cô không?

Nhưng cuối cùng cô chỉ hỏi:

“Anh sống tốt chứ?”

Mặc Thâm nhìn cô.

Một lúc sau, anh đáp:

“Không tệ.”

Cô gật đầu.

“Vậy tốt.”

Cửa xe đóng lại.

Mặc Thâm nhìn theo bóng cô đi vào nhà.

Đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới ngả người ra ghế.

Trợ lý ngồi phía trước khẽ hỏi:

“Tần tổng, ngài không nói sao?”

“Không.”

“Nhưng cô ấy rõ ràng…”

“Để cô ấy tự hiểu.”

Mặc Thâm nhìn ra ngoài.

“Anh đã nói đủ rồi.”


Sáng hôm sau.

HN nhận được tin xấu.

Đối thủ Kỳ Việt vừa công bố bộ sưu tập mới.

Điều đáng nói là trong bộ sưu tập có một số thiết kế có đường nét gần giống với những mẫu chủ đạo mà HN đang chuẩn bị.

Tin tức lập tức gây tranh cãi.

Một số trang truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi:

“HN và Kỳ Việt, ai mới là bên dẫn đầu xu hướng?”

An Nhiên nhìn màn hình.

“Bao nhiêu mẫu?”

“Bảy.”

Lâm Dao trả lời.

“Bảy mẫu?”

“Vâng.”

“Có bản thiết kế nào bị lộ không?”

“Em đang điều tra.”

An Nhiên đứng dậy.

“Không được hoảng.”

Cô nhìn toàn bộ đội ngũ.

“Không ai được phép phát biểu với truyền thông.”

“Vâng.”

“Kiểm tra toàn bộ quyền truy cập vào hệ thống.”

“Được.”

“Kiểm tra camera phòng thiết kế.”

“Vâng.”

“Và…”

Cô dừng lại.

“Đừng xóa bất kỳ dữ liệu nào.”

Lâm Dao lập tức hiểu.

“Chị nghi có người lấy thiết kế?”

“Chưa biết.”

An Nhiên nhìn bản thiết kế.

“Nhưng nếu có người cố tình làm, chúng ta phải giữ nguyên bằng chứng.”


Một tiếng sau.

Tần thị cũng nhận được tin.

Mặc Thâm nhìn báo cáo.

“Có dấu hiệu rò rỉ?”

“Chưa xác định.”

“Đội ngũ HN đang điều tra?”

“Vâng.”

“Cho người hỗ trợ.”

Trợ lý ngập ngừng.

“Tần tổng, đây là vấn đề nội bộ của HN.”

“Bây giờ HN là đối tác của chúng ta.”

“Vâng.”

“Đừng để truyền thông can thiệp.”

“Rõ.”


Buổi chiều.

An Nhiên đang kiểm tra hệ thống camera thì nhận được cuộc gọi.

“Chị Hạ.”

“Có chuyện gì?”

“Phát hiện một người đã truy cập vào thư mục thiết kế lúc hai giờ sáng ba ngày trước.”

“Danh tính?”

“Là một nhân viên thiết kế.”

“Gọi người đó đến.”

Mười phút sau.

Một cô gái trẻ bước vào.

“Hạ tổng.”

An Nhiên nhìn cô.

“Đêm hôm đó cô vào phòng thiết kế?”

“Vâng.”

“Làm gì?”

“Em quên tài liệu nên quay lại lấy.”

“Lúc hai giờ sáng?”

Cô gái cúi đầu.

“Em làm việc muộn.”

“Có ai đi cùng không?”

“Không.”

An Nhiên nhìn cô rất lâu.

“Được rồi.”

Cô gái thở phào.

Nhưng khi vừa bước ra ngoài, An Nhiên nói:

“Khoan.”

Cô gái quay lại.

An Nhiên hỏi:

“Cô đã lấy tài liệu gì?”

“Em…”

Cô gái im lặng.

An Nhiên lập tức hiểu.

“Đóng cửa.”

Cô gái tái mặt.


Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn một giờ.

Cuối cùng, cô gái thừa nhận đã gửi một số bản phác thảo cho người ngoài.

Nhưng cô khẳng định mình không biết chúng sẽ được sử dụng cho Kỳ Việt.

An Nhiên không tin hoàn toàn.

Cô lập tức gọi luật sư.

Nhưng trước khi có thể xử lý tiếp, điện thoại vang lên.

Mặc Thâm.

Cô bắt máy.

“Có chuyện gì?”

“Anh nghe nói HN có vấn đề.”

“Đang xử lý.”

“Anh biết.”

“Vậy?”

“Đừng công khai ngay.”

An Nhiên khựng lại.

“Tại sao?”

“Chưa đủ bằng chứng.”

“Nhưng nhân viên đã thừa nhận.”

“Thừa nhận gửi bản thiết kế cho người khác không có nghĩa là chứng minh Kỳ Việt lấy.”

An Nhiên im lặng.

Anh nói đúng.

Nếu công khai lúc này, HN có thể trở thành bên bị kiện ngược.

“Anh có cách gì?”

“Có.”

“Là gì?”

“Ngày mai đi cùng anh.”

“Đi đâu?”

“Gặp một người.”

“Ai?”

“Người đang giữ bản gốc của dữ liệu.”

An Nhiên lập tức hỏi:

“Anh đã tìm được?”

“Ừ.”

Cô im lặng vài giây.

“Cảm ơn.”

Mặc Thâm không đáp.

“Bảy giờ sáng.”

“Được.”

Cúp máy.

An Nhiên nhìn điện thoại.

Cô nhận ra mình đã bắt đầu quen với việc mỗi khi gặp vấn đề...

Người đầu tiên cô nghĩ đến là anh.

Điều đó khiến cô sợ.


Sáng hôm sau.

Bảy giờ.

Mặc Thâm đợi cô dưới công ty.

An Nhiên bước lên xe.

“Đi đâu?”

“Thượng Hải.”

Cô ngẩn ra.

“Bây giờ?”

“Ừ.”

“Bao lâu?”

“Khoảng một ngày.”

“Chiều nay tôi còn họp.”

“Đã dời.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh tự ý dời?”

“Anh đã nói với phía HN.”

“…”

Cô muốn phản đối.

Nhưng nghĩ đến vụ việc, cuối cùng vẫn im lặng.

Máy bay cất cánh lúc tám giờ.

Hai người ngồi cạnh nhau.

An Nhiên mở máy tính làm việc.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em không nghỉ sao?”

“Không.”

“Đã bảy giờ sáng.”

“Vẫn còn việc.”

Anh không nói.

Một lúc sau, anh đặt một hộp bánh lên bàn nhỏ giữa hai người.

An Nhiên nhìn.

“Lại bánh dâu?”

“Ừ.”

“Anh mua ở đâu?”

“Ở sân bay.”

“Anh nhớ tôi thích?”

“Ừ.”

Cô nhìn hộp bánh.

“Anh không quên được sao?”

Mặc Thâm im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Có những chuyện không cần cố nhớ cũng không quên được.”

An Nhiên khựng lại.

Cô không dám nhìn anh nữa.


Đến Thượng Hải.

Hai người gặp một người phụ nữ tên Lục Thanh.

Cô là quản lý dữ liệu của nhà cung cấp cũ.

Sau khi nghe câu chuyện, cô đưa cho An Nhiên một ổ cứng.

“Đây là dữ liệu tôi giữ lại.”

An Nhiên kiểm tra.

“Có bản thời gian tạo file không?”

“Có.”

“Có thể chứng minh bản thiết kế của HN xuất hiện trước Kỳ Việt?”

“Có.”

An Nhiên thở phào.

Nhưng Lục Thanh lại nói:

“Nhưng còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Người mua dữ liệu không phải Kỳ Việt.”

An Nhiên khựng lại.

“Ai?”

“Chúng tôi chưa biết.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Có camera không?”

“Có.”

“Cho chúng tôi xem.”

Một đoạn video được mở.

Hình ảnh khá mờ.

Một người đàn ông đội mũ bước vào.

Anh ta giao một phong bì.

Sau đó rời đi.

An Nhiên nhìn màn hình.

“Không nhìn rõ mặt.”

Mặc Thâm đứng phía sau cô.

“Phóng to.”

Video được phóng lớn.

Người đàn ông quay đầu.

Chỉ trong vài giây.

An Nhiên bỗng nhận ra một chi tiết.

“Dừng lại.”

Video dừng.

Cô chỉ vào cổ tay người đàn ông.

“Chiếc vòng này…”

Mặc Thâm nhìn.

“Em biết?”

“Đây là vòng tay của…”

Cô chưa nói hết.

Điện thoại đã rung.

Một tin nhắn từ Lâm Dao.

“Chị Hạ, có chuyện rồi. Người chúng ta nghi ngờ vừa biến mất.”

An Nhiên nhìn màn hình.

Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất an.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Chuyện gì?”

“Nhân chứng biến mất.”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó cầm lấy áo khoác.

“Về Bắc Thành.”

“Bây giờ?”

“Ừ.”

“Nhưng chuyến bay…”

“Không cần chuyến bay.”

Anh gọi điện.

“Chuẩn bị máy bay.”

An Nhiên nhìn anh.

Cô biết mình nên từ chối.

Nhưng lúc này, điều cô cảm nhận được không phải sự khó chịu khi anh tự quyết định.

Mà là...

Một cảm giác an toàn.

Sáu năm trước, cô từng nghĩ mình không cần ai bảo vệ.

Sáu năm sau, cô vẫn không cần một người bảo vệ mình.

Nhưng lần đầu tiên cô hiểu rằng...

Có một người đứng bên cạnh mình không có nghĩa là cô yếu đuối.


Đêm hôm đó.

Trên máy bay trở về Bắc Thành.

An Nhiên ngồi bên cửa sổ.

Cô nhìn thành phố phía dưới.

Mặc Thâm ngồi đối diện.

Một lúc lâu, cô mới hỏi:

“Anh Mặc Thâm.”

“Ừ?”

“Anh có từng…”

Cô dừng lại.

“Có từng hối hận vì năm đó đã thích em không?”

Mặc Thâm nhìn cô.

Không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh nói:

“Có.”

Tim An Nhiên khẽ thắt lại.

“Vì sao?”

“Vì nếu không thích em…”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có lẽ sáu năm trước anh đã không phải rời đi.”

An Nhiên im lặng.

Cô cúi đầu.

Một lúc sau mới hỏi:

“Vậy bây giờ thì sao?”

Mặc Thâm quay lại nhìn cô.

“Bây giờ?”

“Anh còn…”

Cô không nói hết.

Nhưng anh hiểu.

Mặc Thâm nhìn cô rất lâu.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Đừng hỏi một câu mà em chưa sẵn sàng nghe câu trả lời.”

Cô sững người.

Anh quay mặt đi.

Không nói nữa.

Nhưng câu nói ấy lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bởi cô chợt hiểu.

Có những câu hỏi...

Một khi đã hỏi ra...

Sẽ không thể quay lại như trước.


Máy bay hạ cánh lúc gần nửa đêm.

An Nhiên vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại.

Lâm Dao khóc trong điện thoại:

“Chị Hạ…”

“Có chuyện gì?”

“Xưởng mẫu xảy ra cháy.”

An Nhiên chết lặng.

“Cái gì?”

“Kho chứa toàn bộ mẫu của bộ sưu tập…”

Giọng Lâm Dao nghẹn lại.

“Cháy hết rồi.”

Điện thoại rơi khỏi tay An Nhiên.

Cô đứng bất động.

Mười hai tuần chuẩn bị.

Hàng trăm bản thiết kế.

Hàng chục mẫu thử.

Tất cả...

Chỉ trong một đêm.

Mặc Thâm nhìn sắc mặt cô.

“Xảy ra chuyện gì?”

An Nhiên ngẩng đầu.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...

Trong mắt cô xuất hiện sự hoảng loạn.

“Xưởng…”

Cô không nói được nữa.

Mặc Thâm bước tới.

“An Nhiên.”

Cô nhìn anh.

“Bộ sưu tập mất rồi.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ cầm lấy áo khoác.

“Đi.”

“Đi đâu?”

“Xưởng.”

“Nhưng…”

“Còn một số thứ chưa chắc đã mất.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh biết gì?”

Mặc Thâm nhìn thẳng vào cô.

“Anh đã cho người sao lưu toàn bộ dữ liệu thiết kế trước khi chúng ta sang Thượng Hải.”

Cô sững người.

“Anh…”

“Đi thôi.”

Anh đưa tay về phía cô.

Không kéo cô.

Không ép cô.

Chỉ đưa tay ra.

An Nhiên nhìn bàn tay ấy.

Sáu năm trước, cô từng buông nó.

Sáu năm sau...

Cô do dự vài giây.

Rồi lần đầu tiên chủ động đặt tay mình vào tay anh.

“Được.”

Mặc Thâm siết nhẹ tay cô.

“Đừng sợ.”

Chỉ ba chữ.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên đột nhiên hiểu ra một điều.

Có lẽ điều khiến cô sợ nhất không phải là mất bộ sưu tập.

Mà là...

Cô đã bắt đầu quen với việc có Tần Mặc Thâm ở bên cạnh.

Và lần này...

Cô không chắc mình còn muốn buông tay anh nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên