Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[22/27]: Đừng tin anh

Cuộn băng tiếp tục.

“Sau đó, mẹ đã bị bắt.”

“Cha con đưa con đi.”

“Ông ấy muốn con quên tất cả.”

“Và để con có một cuộc sống bình thường.”

“Nhưng có một chuyện…”

“Cha con không biết.”

An Nhiên nhìn màn hình máy ghi âm.

Giọng người phụ nữ trở nên thấp hơn.

“Lục Chính Thành không phải người đứng đầu.”

Mặc Thâm cau mày.

“Không phải?”

“Đúng.”

“Ông ta chỉ là người thực hiện.”

“Người đứng sau ông ta…”

“Là một người mà không ai nghĩ đến.”

Cuộn băng rè lên.

An Nhiên căng thẳng.

“Người đó…”

“Là…”

Đột nhiên tiếng ghi âm bị nhiễu.

Một giọng nam khác chen vào.

“Đừng nói nữa.”

“Cô đã hứa.”

Giọng người phụ nữ hoảng hốt.

“Không…”

“Đừng động vào con tôi.”

Tiếng va chạm.

Sau đó là tiếng súng.

Cuộn băng dừng.

An Nhiên ngồi bất động.

Mặc Thâm đứng dậy.

“Có người đã can thiệp vào bản ghi.”

“Nhưng ít nhất chúng ta biết…”

“Có một người đứng sau Lục Chính Thành.”

An Nhiên lau nước mắt.

“Và mẹ em…”

“Có thể vẫn còn sống?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh không biết.”

Nhưng ngay lúc đó…

điện thoại của An Nhiên rung lên.

Một tin nhắn mới.

“Nếu muốn biết mẹ cô còn sống hay đã chết…”

“Đừng tìm Lục Chính Thành.”

“Hãy tìm người đã nuôi cô từ nhỏ.”

An Nhiên sững người.

Cô đọc đi đọc lại.

“Người đã nuôi em từ nhỏ…”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cha em?”

“Không.”

An Nhiên lắc đầu.

“Ba em nuôi em.”

“Nhưng…”

Cô nhớ lại lời mẹ.

Nhớ bức ảnh.

Nhớ người phụ nữ trong cuộn băng.

Và một người mà cô chưa từng để ý.

“Bà ngoại.”

Mặc Thâm cau mày.

“Em có bà ngoại?”

“Có.”

“Nhưng…”

“Bà mất khi em còn nhỏ.”

“Chính xác là năm nào?”

An Nhiên im lặng.

Cô không nhớ.

Cô chỉ nhớ…

mỗi khi hỏi về bà, cha mẹ đều tránh né.

Mặc Thâm lập tức lấy điện thoại.

“Anh sẽ kiểm tra hồ sơ.”

“Không.”

An Nhiên ngăn lại.

“Em muốn tự hỏi ba.”

“Ba em đang mất tích.”

“Vậy chúng ta tìm ông ấy trước.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Được.”


Buổi chiều.

Tin tức về việc công ty Hạ thị chuẩn bị ký hợp đồng đầu tư với Tần thị bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Ngay sau đó là một loạt bài viết.

“Tần gia đầu tư cho Hạ thị vì quan hệ cá nhân?”

“Nữ tổng giám đốc trẻ và người thừa kế Tần gia có quan hệ tình cảm?”

“Hợp đồng đầu tư trị giá hàng trăm triệu liệu có phải ưu ái?”

An Nhiên nhìn những bài viết đó.

Sắc mặt bình tĩnh.

Nhưng Mặc Thâm thì không.

“Anh sẽ xử lý.”

“Không.”

“An Nhiên.”

“Đừng.”

Cô đặt điện thoại xuống.

“Đây là truyền thông.”

“Càng phản ứng mạnh, họ càng viết.”

“Vậy em định làm gì?”

An Nhiên nhìn anh.

“Để họ viết.”

“Nhưng…”

“Ngày mai em sẽ tổ chức họp báo.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em muốn công khai?”

“Không.”

“Vậy?”

An Nhiên cười.

“Em sẽ khiến họ không còn gì để viết.”

“Bằng cách nào?”

“Bằng năng lực.”

Cô mở laptop.

“Bộ sưu tập mới.”

“Em muốn đẩy lịch trình lên?”

“Ừ.”

“Trong vòng ba ngày?”

“Ba ngày.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em điên rồi.”

“Có thể.”

“Em vừa trải qua chuyện ở khách sạn.”

“Em biết.”

“Còn công ty đang bị điều tra.”

“Em biết.”

“Vậy tại sao vẫn làm?”

An Nhiên nhìn anh.

“Bởi vì em đã hiểu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Có người muốn em sợ.”

“Muốn em nghi ngờ chính mình.”

“Muốn em bỏ cuộc.”

Cô khép laptop.

“Nhưng em không có ý định cho họ thứ họ muốn.”

Mặc Thâm nhìn cô rất lâu.

Sau đó anh cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Được.”

“Anh giúp em.”

An Nhiên lập tức lắc đầu.

“Không cần.”

“Anh biết.”

“Vậy?”

“Anh không giúp em.”

“Anh chỉ đứng bên cạnh.”

Cô nhìn anh.

Câu nói ấy khiến trái tim cô khẽ rung.

Sáu năm trước…

anh luôn chạy lên phía trước.

Sáu năm sau…

anh chỉ đứng ngang hàng với cô.

Không kéo cô đi.

Không thay cô quyết định.

Chỉ ở đó.

Nếu cô cần…

anh sẽ đưa tay.

Nếu cô không cần…

anh vẫn để cô tự bước.

An Nhiên nhìn anh.

“Cảm ơn.”

Mặc Thâm hỏi:

“Chỉ cảm ơn?”

“Vậy anh muốn gì?”

Anh suy nghĩ.

“Sau khi mọi chuyện kết thúc…”

“Đi ăn với anh.”

“Chỉ hai người.”

An Nhiên hơi khựng lại.

“Được.”

“Không phải vì công việc.”

“Được.”

“Không phải vì dự án.”

“Được.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Vậy vì gì?”

An Nhiên không trả lời.

Cô cúi xuống mở laptop.

Nhưng khóe môi lại khẽ cong.


Đêm đó.

Một chiếc xe dừng trước căn nhà của Hạ gia.

Cửa xe mở.

Hạ Minh Sơn bước xuống.

Ông nhìn căn nhà hồi lâu.

Sau đó lấy điện thoại gọi cho một người.

“Cậu đã đưa họ đến bệnh viện cũ?”

Đầu dây bên kia đáp:

“Rồi.”

“Cô ấy đã biết?”

“Biết một phần.”

“Không được để cô ấy biết quá nhiều.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng.”

Hạ Minh Sơn nhắm mắt.

“Ta đã giấu con bé sáu năm.”

“Không thể để nó chết vì sự thật.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau hỏi:

“Ông định làm gì?”

Hạ Minh Sơn nhìn lên cửa sổ phòng An Nhiên.

“Đưa nó rời khỏi thành phố.”

“Còn Tần Mặc Thâm?”

“Cậu ta không được đi cùng.”

“Ông định chia rẽ họ?”

Hạ Minh Sơn cười buồn.

“Không.”

“Ta chỉ muốn con gái ta sống.”

Ông vừa cúp máy…

một giọng nói vang lên phía sau.

“Muộn rồi.”

Hạ Minh Sơn quay lại.

Một người đàn ông đứng trong bóng tối.

“Ông không thể giấu cô ấy mãi.”

Hạ Minh Sơn tái mặt.

“Lục Tư Hàn.”

“Đã lâu không gặp.”

“Cậu đến đây làm gì?”

“Đón ông.”

“Ta không đi.”

“Ông không có quyền lựa chọn.”

Lục Tư Hàn bước lên.

“Bởi vì người đang tìm ông…”

“Không phải tôi.”

Hạ Minh Sơn nhìn anh.

“Là ai?”

Lục Tư Hàn đáp:

“Người mà ông sợ nhất.”

“Người đã khiến vợ ông biến mất.”

“Người đã khiến Tần Mặc Cảnh phải giả chết.”

“Và người…”

anh nhìn lên căn phòng của An Nhiên.

“đã theo dõi cô ấy suốt hai mươi năm.”

Hạ Minh Sơn run lên.

“Không…”

Lục Tư Hàn cười lạnh.

“Ông nên biết.”

“Trò chơi đã bắt đầu lại rồi.”

Trong căn phòng trên tầng hai…

An Nhiên hoàn toàn không biết cha mình đang đứng dưới nhà.

Cô đang nhìn một bản thiết kế mới.

Nhưng ở góc bàn…

chiếc vòng tay cũ bỗng nhiên rơi xuống.

Một mảnh giấy nhỏ từ bên trong vòng tay trượt ra.

An Nhiên nhặt lên.

Trên đó chỉ có một dòng chữ.

“An Nhiên, đừng tin Tần Mặc Thâm.”

Cô nhìn dòng chữ.

Tim đập mạnh.

Bởi nét chữ này…

cô đã từng nhìn thấy.

Trong cuộn băng.

Là nét chữ của mẹ cô.



Căn phòng chìm trong im lặng.

Hạ An Nhiên ngồi bên bàn làm việc, đầu ngón tay vẫn giữ chặt mảnh giấy nhỏ vừa rơi ra từ chiếc vòng.

Chỉ một câu.

“An Nhiên, đừng tin Tần Mặc Thâm.”

Cô nhìn nó rất lâu.

Không hiểu vì sao, sống lưng cô lạnh đi.

Nếu đây thực sự là nét chữ của mẹ…

thì tại sao mẹ lại muốn cô tránh xa Mặc Thâm?

Hai người họ gặp nhau từ khi còn nhỏ.

Mặc Thâm từng cứu cô.

Anh từng ở bên cô.

Thậm chí sáu năm trước, khi cô từ chối anh, anh cũng chưa từng làm điều gì tổn thương cô.

Vậy rốt cuộc…

cô phải tin điều gì?

Tin ký ức mơ hồ của mình?

Hay tin lời cảnh báo của một người mẹ mà cô thậm chí không còn nhớ rõ khuôn mặt?

An Nhiên cầm điện thoại lên.

Ngón tay dừng trên cái tên quen thuộc.

Tần Mặc Thâm.

Cô muốn gọi cho anh.

Nhưng cuối cùng lại không bấm.

Bởi trong đầu cô vẫn vang lên câu nói của Lục Tư Hàn.

“Có những chuyện biết quá sớm chưa chắc tốt.”

An Nhiên đặt điện thoại xuống.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

“An Nhiên.”

Là Mặc Thâm.

Cô lập tức giấu mảnh giấy vào ngăn kéo.

“Vào đi.”

Cửa mở.

Mặc Thâm bước vào.

Anh đã thay áo sơ mi khác, nhưng vết thương trên vai vẫn chưa được xử lý tử tế.

An Nhiên nhìn thấy, lập tức nhíu mày.

“Anh chưa đến bệnh viện?”

“Không cần.”

“Ngồi xuống.”

“An Nhiên…”

“Ngồi.”

Giọng cô không lớn nhưng không cho phép từ chối.

Mặc Thâm nhìn cô vài giây rồi ngồi xuống ghế.

An Nhiên lấy hộp thuốc.

Cô cẩn thận tháo lớp băng tạm trên vai anh.

Vết thương không sâu, nhưng vẫn còn rỉ máu.

“Anh nói không nghiêm trọng?”

“Ừ.”

“Anh bị thương như thế này mà vẫn có thể bình thản nói không nghiêm trọng?”

“Anh không muốn em lo.”

Tay An Nhiên khựng lại.

“Em không lo.”

“Anh biết.”

“Biết thì tốt.”

Mặc Thâm nhìn nghiêng gương mặt cô.

“Em đang giận anh.”

“Không.”

“Vậy sao không nhìn anh?”

An Nhiên im lặng.

Cô cúi đầu tiếp tục băng vết thương.

Mặc Thâm không hỏi nữa.

Nhưng sự im lặng của anh lại khiến cô càng khó chịu.

Một lúc sau, An Nhiên mới lên tiếng:

“Anh biết Lục Tư Hàn từ trước?”

“Ừ.”

“Biết anh ta có liên quan đến chuyện năm xưa?”

“Không biết toàn bộ.”

“Còn Tần Mặc Cảnh?”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên nhìn anh.

“Anh trai anh thật sự còn sống?”

“Anh không chắc.”

“Nhưng anh tin là còn.”

“Ừ.”

“Vì sao?”

Mặc Thâm nhìn xuống bàn tay cô.

“Bởi vì anh ấy từng nói với anh một câu.”

“Câu gì?”

“Có một người mà anh ấy nhất định phải bảo vệ.”

An Nhiên khựng lại.

“Là em?”

“Anh nghĩ vậy.”

“Nhưng…”

Cô muốn hỏi.

Rất nhiều câu hỏi.

Nhưng cuối cùng lại không nói.

Bởi cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em có chuyện muốn hỏi anh?”

“Không.”

“An Nhiên.”

“Thật sự không có.”

Anh nhìn cô thật lâu.

Sau đó nhẹ giọng:

“Được.”

“Anh không ép em.”

Cô ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên đột nhiên cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

Giống như nhiều năm trước.

Cũng là ánh mắt này.

Cũng là sự kiên nhẫn này.

Cô từng nghĩ anh sẽ luôn ở đó.

Cho đến khi anh thật sự rời đi.


“Anh về đi.”

An Nhiên đứng dậy.

“Em còn phải làm việc.”

“Muộn rồi.”

“Em biết.”

“Ngủ sớm.”

“Ừ.”

Mặc Thâm đi đến cửa.

Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì anh dừng lại.

Không quay đầu.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Nếu có chuyện gì…”

Anh im lặng vài giây.

“Đừng tự mình gánh.”

Cô không trả lời.

Anh mở cửa rời đi.

Cánh cửa khép lại.

An Nhiên đứng yên.

Một lúc lâu sau…

cô mới mở ngăn kéo.

Lấy mảnh giấy ra.

Nhìn dòng chữ lần nữa.

Đừng tin Tần Mặc Thâm.

Cô nhắm mắt.

“Rốt cuộc mẹ muốn nói gì với con?”

Không ai trả lời.


Sáng hôm sau.

Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra lúc tám giờ.

Tất cả thành viên cấp cao của Hạ thị đều có mặt.

An Nhiên bước vào phòng họp.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Một vị cổ đông lớn đặt tập tài liệu xuống bàn.

“Cô Hạ.”

“Vâng?”

“Cô có biết tin tức hôm qua đã ảnh hưởng thế nào đến công ty không?”

“Biết.”

“Cổ phiếu giảm gần bảy phần trăm.”

“Biết.”

“Đối tác nước ngoài đang yêu cầu xem xét lại hợp đồng.”

“Biết.”

Người đàn ông cau mày.

“Cô chỉ biết thôi sao?”

An Nhiên ngồi xuống vị trí chủ tọa.

“Không.”

Cô mở laptop.

“Còn biết một chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Trong vòng ba ngày tới…”

Cô nhìn tất cả mọi người.

“Chúng ta sẽ công bố bộ sưu tập mới.”

Cả phòng xôn xao.

“Ba ngày?”

“Không thể nào!”

“Bộ sưu tập còn chưa hoàn thành.”

“Cô Hạ, đây là lúc nào rồi mà cô còn muốn tổ chức show?”

An Nhiên bình tĩnh.

“Chính vì đang ở thời điểm này nên chúng ta càng phải làm.”

“Nhưng nếu thất bại?”

“Thì tôi chịu trách nhiệm.”

Cả phòng im lặng.

An Nhiên đứng dậy.

“Nhưng nếu thành công…”

“Thì từ hôm nay, không ai có thể dùng tin đồn để quyết định giá trị của Hạ thị.”


Buổi chiều.

Phòng thiết kế sáng đèn.

Tất cả nhân viên đều bận rộn.

Vải được trải đầy bàn.

Bản vẽ treo kín tường.

Máy may hoạt động liên tục.

An Nhiên đứng giữa căn phòng.

Cô không nghỉ.

Không ăn.

Không uống.

Cho đến khi một ly cà phê đặt trước mặt.

“Uống đi.”

Cô quay lại.

Mặc Thâm.

“Anh đến đây làm gì?”

“Đối tác.”

“Đây là khu thiết kế của em.”

“Anh biết.”

“Vậy anh đến làm gì?”

“Xem tiến độ.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh không cần đến.”

“Anh biết.”

“Vậy sao vẫn đến?”

Mặc Thâm kéo ghế ngồi xuống.

“Vì anh muốn.”

Cô không nói gì.

Anh nhìn bản thiết kế trước mặt.

“Bộ này đẹp.”

“Thật?”

“Ừ.”

“Anh hiểu thời trang từ khi nào?”

“Không hiểu.”

“Vậy sao biết đẹp?”

“Vì em vẽ.”

An Nhiên nhìn anh.

Câu nói đơn giản đến mức khiến cô không biết phải đáp thế nào.

Mặc Thâm chỉ vào bản vẽ.

“Nhưng phần vai hơi nặng.”

An Nhiên nhìn theo.

“Anh cũng nhìn ra?”

“Anh từng xem em thiết kế rất nhiều.”

Cô sững lại.

“Ngày trước?”

“Ừ.”

“Anh còn nhớ?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh nhớ rất nhiều chuyện về em.”

An Nhiên im lặng.

Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng.

Cô quay đi.

“Em không nhớ.”

“Không sao.”

Anh đáp rất nhẹ.

“Anh nhớ là được.”


Tối đó, An Nhiên về nhà lúc gần mười một giờ.

Cô vừa mở cửa đã thấy phòng khách sáng đèn.

Cha cô đang ngồi trên sofa.

“Hạ An Nhiên.”

Cô khựng lại.

“Ba?”

Hạ Minh Sơn đứng dậy.

“Con đi đâu cả ngày?”

“Công ty.”

“Ba biết.”

“Có chuyện gì sao?”

Ông nhìn cô rất lâu.

Ánh mắt có chút mệt mỏi.

“Con còn nhớ bà ngoại không?”

An Nhiên sững người.

“Bà?”

“Ừ.”

“Ba hỏi chuyện này làm gì?”

“Con trả lời ba.”

Cô ngồi xuống.

“Không nhớ rõ.”

“Con từng gặp bà.”

“Ba nói bà mất khi con còn nhỏ.”

“Đúng.”

“Vậy…”

“Bà không chết.”

An Nhiên lập tức đứng bật dậy.

“Ba nói gì?”

Hạ Minh Sơn nhắm mắt.

“Bà con vẫn còn sống.”

“Ba…”

“Nhưng bà không thể gặp con.”

“Tại sao?”

“Vì bà đang ở nơi rất nguy hiểm.”

An Nhiên nhìn ông.

“Ba giấu con bao nhiêu năm?”

“An Nhiên…”

“Bao nhiêu năm?”

Ông không trả lời.

“Có phải mẹ con cũng còn sống?”

Sắc mặt Hạ Minh Sơn thay đổi.

An Nhiên lập tức nhận ra.

“Ba.”

“Ba nhìn con.”

“Có phải mẹ còn sống không?”

Hạ Minh Sơn quay mặt đi.

“Ba không biết.”

“Ba đang nói dối.”

“An Nhiên…”

“Ba biết!”

Cô bật khóc.

“Ba biết đúng không?”

“Con bình tĩnh.”

“Con đã sống hai mươi mấy năm…”

“Nhưng chẳng biết gì về mẹ.”

“Con tưởng bà ấy chết.”

“Con tưởng bà ngoại cũng chết.”

“Con tưởng gia đình chúng ta chỉ mắc nợ.”

“Nhưng hóa ra tất cả đều là giả!”

Hạ Minh Sơn nhìn con gái.

“Ba làm vậy để bảo vệ con.”

“Con không cần.”

“Con cần sự thật!”

Ông im lặng rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Được.”

“Ba sẽ nói.”

An Nhiên nín thở.

“Nhưng con phải hứa với ba một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đừng nói cho Tần Mặc Thâm.”

Cô sững lại.

“Vì sao?”

Hạ Minh Sơn nhìn thẳng vào cô.

“Bởi vì Tần gia…”

“Không phải gia đình mà con nghĩ.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên