Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[20/27]: Cánh cửa phòng 1808

Hai tiếng sau.

Kết quả kiểm tra được gửi đến.

Không có gì bất thường.

Tất cả điện thoại đều sạch.

Máy tính cũng không phát hiện phần mềm lạ.

An Nhiên cau mày.

“Vậy IP từ đâu ra?”

Kỹ thuật viên trả lời:

“Có thể tài khoản bị đánh cắp thông tin đăng nhập.”

“Nhưng mật khẩu được thay đổi mỗi tuần.”

“Đúng.”

“Vậy…”

Mặc Thâm lên tiếng:

“Không phải tài khoản bị đánh cắp.”

Mọi người nhìn anh.

Anh đứng dậy.

“Là người có quyền tạo tài khoản.”

An Nhiên nhìn anh.

“Ý anh là…”

“Có người trong hệ thống quản trị.”

Bộ phận kỹ thuật lập tức kiểm tra.

Một lúc sau, người phụ trách tái mặt.

“Tần tổng.”

“Có chuyện gì?”

“Có một tài khoản quản trị phụ.”

“Ai tạo?”

“Không biết.”

“Ngày tạo?”

“Khoảng sáu năm trước.”

An Nhiên khựng lại.

Sáu năm.

Lại là sáu năm.

Mặc Thâm nhìn màn hình.

“Có tên không?”

“Có.”

Người phụ trách nhập dữ liệu.

Tên tài khoản hiện lên.

Hạ Minh Sơn.

An Nhiên chết lặng.

“Ba?”

Mặc Thâm quay sang nhìn cô.

“Cha em?”

“Ừ.”

An Nhiên bước tới.

“Không thể.”

“Ba em đã mất quyền truy cập hệ thống từ lâu.”

“Vậy tài khoản này…”

Người kỹ thuật viên nói:

“Vẫn còn hoạt động.”

An Nhiên không nói được gì.

Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho cha.

Không ai nghe máy.

Gọi lần thứ hai.

Vẫn không có người trả lời.

Lần thứ ba.

Điện thoại tắt.

An Nhiên bắt đầu hoảng.

“Không đúng.”

Mặc Thâm nắm lấy tay cô.

“Bình tĩnh.”

“Ba em…”

“Chúng ta về nhà.”


Nhà An Nhiên.

Cửa mở.

Không có dấu hiệu bị đột nhập.

Mẹ cô đang ngồi trong phòng khách.

Vừa nhìn thấy An Nhiên, bà lập tức đứng dậy.

“Con về rồi?”

“Ba đâu?”

“Ba con ra ngoài.”

“Đi đâu?”

“Không biết.”

“Ông ấy đi từ bao giờ?”

Mẹ cô nhìn đồng hồ.

“Khoảng một tiếng trước.”

An Nhiên lập tức lấy điện thoại gọi.

Không liên lạc được.

Cô quay sang Mặc Thâm.

“Em phải tìm ba.”

“Anh sẽ cho người tìm.”

“Không.”

“An Nhiên.”

“Đó là ba em.”

Cô quay sang mẹ.

“Mẹ có biết ba đi đâu không?”

Mẹ cô im lặng.

Sự im lặng ấy khiến An Nhiên nhận ra điều bất thường.

“Mẹ.”

“Có chuyện gì?”

Mẹ cô cúi đầu.

Một lúc sau mới nói:

“Đêm qua…”

“Ba con có nói với mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ông ấy nói…”

Mẹ cô siết chặt tay.

“Nếu có một ngày An Nhiên hỏi về sáu năm trước…”

“Đừng nói gì cả.”

An Nhiên chết lặng.

“Mẹ…”

“Nhưng mẹ nghĩ…”

Bà ngẩng lên.

“Có lẽ bây giờ đã đến lúc con biết.”


Mẹ cô đi vào phòng.

Một lúc sau, bà mang ra một chiếc hộp gỗ cũ.

Chiếc hộp đã phủ một lớp bụi mỏng.

An Nhiên nhận ra ngay.

Đây là chiếc hộp mà cô từng nhìn thấy khi còn nhỏ.

“Trong này có gì?”

Mẹ cô đặt xuống bàn.

“Ba con bảo mẹ giữ nó.”

“Bao lâu?”

“Sáu năm.”

An Nhiên mở hộp.

Bên trong là một chiếc chìa khóa.

Một tấm ảnh.

Và một mảnh giấy.

Cô mở tấm ảnh.

Là ảnh chụp cô năm tám tuổi.

Đứng bên cạnh Lục Chính Thành.

Nhưng lần này…

phía sau họ còn có một người khác.

Một cậu bé.

Khoảng mười tuổi.

An Nhiên nhìn cậu bé.

Cảm giác quen thuộc lập tức tràn lên.

Cô nhìn kỹ khuôn mặt.

Mặc Thâm cũng nhìn.

Anh im lặng rất lâu.

“Đây là…”

An Nhiên quay sang.

“Anh biết?”

“Không.”

“Nhưng anh thấy quen.”

Mẹ cô nhìn hai người.

“Đó là lý do ba con không muốn con biết.”

“Cậu bé này là ai?”

Mẹ cô không trả lời.

Bà chỉ lấy mảnh giấy đưa cho An Nhiên.

Trên đó có một dòng chữ.

“Đứa trẻ sống sót năm đó không phải Tần Mặc Thâm.”

An Nhiên sững người.

Mặc Thâm nhìn dòng chữ.

“Ý gì?”

Mẹ cô bật khóc.

“Có chuyện này…”

“Ba con đã giấu các con suốt nhiều năm.”

An Nhiên nhìn bà.

“Chuyện gì?”

Mẹ cô nói trong nước mắt:

“Người mà tất cả mọi người nghĩ đã chết trong vụ tai nạn năm đó…”

“Không phải người đó.”

An Nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng.

“Vậy ai đã chết?”

Mẹ cô nhìn Mặc Thâm.

“Anh trai của cậu ấy.”

Mặc Thâm sững người.

“Không thể.”

“Không.”

Mẹ An Nhiên lắc đầu.

“Người chết năm đó…”

“Không phải Tần Mặc Cảnh.”

Mặc Thâm đứng bất động.

An Nhiên cũng không hiểu.

“Vậy anh Cảnh…”

Mẹ cô nói:

“Vẫn còn sống.”

Không khí trong phòng như đông cứng.

Mặc Thâm nhìn bà.

“Bà nói gì?”

“Anh trai cậu…”

“Có thể vẫn còn sống.”


Đúng lúc đó.

Điện thoại Mặc Thâm vang lên.

Là trợ lý.

Anh nghe máy.

“Có tin gì?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó giọng trợ lý run lên:

“Tần tổng…”

“Chúng tôi vừa tìm được một camera cũ.”

“Camera ở đâu?”

“Ở nơi xảy ra vụ tai nạn sáu năm trước.”

Mặc Thâm siết chặt điện thoại.

“Có gì trong đó?”

“Có hình ảnh Tần Mặc Cảnh.”

“Anh ấy đang làm gì?”

“Đang nói chuyện với một người.”

“Ai?”

“Không nhìn rõ.”

“Có thể khôi phục hình ảnh không?”

“Có.”

“Gửi cho tôi.”

Một giây sau, điện thoại nhận được video.

Mặc Thâm mở.

Màn hình rung nhẹ.

Hình ảnh từ sáu năm trước hiện lên.

Tần Mặc Cảnh đứng bên cạnh một chiếc xe.

Đối diện anh là một người đàn ông.

Mặc Thâm nhìn người đó.

Toàn thân anh cứng lại.

An Nhiên cũng nhìn.

Người đàn ông quay mặt về phía camera.

Khuôn mặt không rõ.

Nhưng giọng nói vang lên.

Rõ ràng.

“Anh Cảnh.”

“Anh thật sự định nói cho Mặc Thâm biết sao?”

Mặc Cảnh đáp:

“Không.”

“Vậy tại sao anh lại gọi tôi đến?”

“Bởi vì…”

Mặc Cảnh nhìn người đối diện.

“Chỉ có cậu mới có thể bảo vệ An Nhiên.”

Đoạn video dừng.

Mặc Thâm không nói gì.

An Nhiên cũng không.

Nhưng trước khi màn hình tắt hoàn toàn…

một dòng chữ hiện lên ở góc video.

06/10/2020 — Người chứng kiến: Tần Mặc Thâm.

Mặc Thâm nhìn dòng chữ.

“Không…”

Anh lắc đầu.

“Không thể.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh nhớ ra gì sao?”

Mặc Thâm ôm lấy đầu.

Một cơn đau dữ dội ập đến.

Những hình ảnh rời rạc xuất hiện.

Một hành lang.

Một chiếc xe.

Tiếng súng.

Tần Mặc Cảnh.

Và…

một cậu bé đứng bên cạnh anh.

Cậu bé ấy quay lại.

Gương mặt giống hệt anh.

Nhưng không phải anh.

Mặc Thâm thì thầm:

“Anh ấy…”

“Anh ấy chưa chết.”

An Nhiên nắm lấy tay anh.

“Anh nhớ ra rồi?”

Mặc Thâm ngẩng đầu.

Ánh mắt anh đỏ lên.

“Anh nhớ…”

“Đêm đó…”

“Người đứng bên cạnh anh Cảnh…”

“Là một người mà chúng ta đều tưởng đã chết.”

An Nhiên hỏi:

“Ai?”

Mặc Thâm nhìn cô.

Giọng anh khàn đi.

“Người đó…”

“Là anh trai của Lục Tư Hàn.”

Căn phòng im lặng.

Mẹ An Nhiên đánh rơi chiếc chìa khóa xuống đất.

“Không…”

Mặc Thâm cúi xuống nhặt lên.

Trên chiếc chìa khóa có khắc một dãy số.

1808.

Anh nhìn An Nhiên.

“Khách sạn Thiên Lam.”

An Nhiên hiểu ra.

Phòng 1808.

Tin nhắn tối qua.

Không phải một lời dụ dỗ.

Đó là nơi người kia muốn họ đến.

Mặc Thâm nắm chặt chiếc chìa khóa.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh chắc chứ?”

“Ừ.”

“Có thể là bẫy.”

“Anh biết.”

“Có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh càng biết.”

“Vậy tại sao vẫn đi?”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó khẽ đáp:

“Bởi vì lần này…”

“Anh muốn tự mình hỏi anh trai anh một câu.”

An Nhiên sững người.

“Anh Cảnh?”

Mặc Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt anh sâu đến mức không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

“Nếu anh ấy thật sự còn sống…”

“Anh muốn hỏi…”

“Vì sao sáu năm trước anh ấy lại để anh tin rằng mình đã chết?”

Ngoài trời, mây đen dần kéo đến.

Không ai biết rằng ở một nơi khác trong thành phố…

một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ tầng mười tám của khách sạn Thiên Lam.

Trên bàn trước mặt anh ta là một bức ảnh cũ.

Trong ảnh là ba người.

Tần Mặc Thâm.

Hạ An Nhiên.

Và Tần Mặc Cảnh.

Người đàn ông đưa tay chạm lên khuôn mặt An Nhiên.

Khóe môi nhếch lên.

“Cuối cùng…”

“Em cũng nhớ ra rồi.”

Anh ta cầm điện thoại.

Gọi cho một số.

“Bọn họ sẽ đến.”

Đầu dây bên kia hỏi:

“Có cần xử lý không?”

Người đàn ông im lặng vài giây.

Sau đó cười khẽ.

“Không.”

“Lần này…”

“Để họ tự bước vào.”

Anh nhìn con số trên cửa.

1808.

“Bởi vì sáu năm trước…”

“Bọn họ đã không có quyền lựa chọn.”

“Nhưng lần này…”

“Ta muốn xem…”

“Sau khi biết toàn bộ sự thật…”

“Hạ An Nhiên sẽ chọn Tần Mặc Thâm…”

“Hay chọn người mà cô ấy từng yêu từ trước khi gặp anh ta.”

Cuộc gọi kết thúc.

Người đàn ông quay lại.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh.

Một gương mặt mà An Nhiên từng gặp.

Rất nhiều lần.

Và người đó chính là…

Lục Tư Hàn.


Sáng hôm sau, trời đổ mưa.

Những hạt mưa rơi dày đặc trên cửa kính, phủ cả thành phố trong một màu xám lạnh.

Hạ An Nhiên đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe phía dưới.

Cô đã gần như không ngủ cả đêm.

Trong đầu cô liên tục hiện lên bức ảnh năm tám tuổi.

Cô.

Lục Chính Thành.

Và cậu bé đứng phía sau.

Cô không nhớ cậu bé đó.

Nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như cô từng gặp người đó.

Rất lâu rồi.

Từ rất lâu trước khi Tần Mặc Thâm xuất hiện trong cuộc đời cô.

Tiếng gõ cửa vang lên.

An Nhiên quay lại.

Mặc Thâm đứng ngoài cửa.

Anh mặc một bộ vest đen đơn giản, tay cầm chiếc ô.

“Đi thôi.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh không ngủ?”

“Có.”

“Bao lâu?”

“Khoảng hai tiếng.”

Cô nhíu mày.

“Anh cũng giống em rồi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Giống em từ lâu rồi.”

An Nhiên khựng lại.

Anh không nói thêm.

Chỉ quay người đi trước.

An Nhiên nhìn bóng lưng anh vài giây rồi bước theo.


Khách sạn Thiên Lam nằm giữa trung tâm thành phố.

Tòa nhà cao gần năm mươi tầng, toàn bộ mặt ngoài được bao phủ bởi kính xanh.

Mặc Thâm không đi vào cửa chính.

Anh đưa An Nhiên đến một lối vào riêng.

“Anh đã kiểm tra?”

“Ừ.”

“Không có người khả nghi?”

“Có.”

An Nhiên nhìn anh.

“Bao nhiêu?”

“Ba.”

“Ở đâu?”

“Bãi xe.”

“Và?”

“Hai người ở sảnh.”

“Có thể là người của đối phương?”

“Có thể.”

An Nhiên im lặng.

“Vậy anh vẫn đưa em đến?”

“Anh không nói chúng ta sẽ bước vào mà không chuẩn bị.”

Mặc Thâm đưa cho cô một chiếc điện thoại.

“Đây.”

“Làm gì?”

“Trong này có số của anh.”

“Em có số của anh rồi.”

“Đây là số khác.”

“Chỉ dùng khi có chuyện.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh chuẩn bị kỹ như vậy…”

“Vì anh không muốn sáu năm trước lặp lại.”

Cô không nói nữa.

Hai người bước vào thang máy riêng.

Con số trên màn hình lần lượt tăng lên.





“Đinh.”

Cửa thang máy mở.

Hành lang tầng mười tám yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giày.

Phòng 1808 nằm cuối hành lang.

Mặc Thâm đi trước.

An Nhiên theo sau.

Càng đến gần, cô càng cảm thấy tim mình đập nhanh.

Không phải vì sợ.

Mà bởi một cảm giác rất khó giải thích.

Giống như nơi này…

cô từng đến.

Mặc Thâm dừng trước cửa.

“Em có nhớ gì không?”

An Nhiên nhìn cánh cửa.

“Không.”

“Được.”

Anh lấy chìa khóa.

Nhưng trước khi tra vào ổ khóa…

An Nhiên đột nhiên nắm lấy tay anh.

“Khoan.”

Mặc Thâm quay lại.

“Có gì?”

Cô nhìn tay nắm cửa.

“Em nghe thấy tiếng.”

Anh lập tức im lặng.

Hai người đứng yên.

Bên trong có tiếng bước chân.

Một.

Hai.

Ba.

Sau đó…

một giọng nói vang lên.

“Vào đi.”

An Nhiên sững người.

Giọng nói đó…

rất quen.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em biết người này?”

An Nhiên không trả lời.

Anh mở cửa.


Căn phòng không có ai.

Chỉ có rèm cửa đang lay động.

Một chiếc bàn đặt giữa phòng.

Trên bàn có hai tách cà phê.

Một tách còn nóng.

Một chiếc ghế quay lưng về phía cửa.

Người đàn ông ngồi trên đó từ từ xoay lại.

An Nhiên nhìn thấy khuôn mặt.

Là Lục Tư Hàn.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, dáng vẻ bình thản như đang chờ một cuộc gặp bình thường.

Mặc Thâm lập tức bước lên.

“Tư Hàn.”

Lục Tư Hàn cười.

“Lâu rồi không gặp.”

“Anh biết chúng tôi sẽ đến?”

“Biết.”

“Anh gửi tin nhắn?”

“Đúng.”

“Muốn gì?”

Lục Tư Hàn không trả lời.

Anh ta nhìn An Nhiên.

“Cô Hạ.”

“Lục tổng.”

“Không cần khách sáo.”

Anh ta chỉ chiếc ghế đối diện.

“Ngồi đi.”

Mặc Thâm không ngồi.

“Anh nói chuyện ở đây được rồi.”

Lục Tư Hàn cười.

“Vẫn cảnh giác như trước.”

“Anh cũng không thay đổi.”

“Không.”

Lục Tư Hàn nhìn anh.

“Người thay đổi là cậu.”

Mặc Thâm lạnh giọng:

“Anh muốn nói gì?”

Lục Tư Hàn không nhìn anh nữa.

Ánh mắt chuyển sang An Nhiên.

“Sáu năm.”

“Cô có từng nghĩ tại sao mình lại quên nhiều chuyện đến vậy không?”

An Nhiên siết tay.

“Anh biết?”

“Biết.”

“Vậy nói đi.”

“Không vội.”

Lục Tư Hàn nâng tách cà phê.

“Có một số chuyện…”

“Biết quá sớm chưa chắc tốt.”

Mặc Thâm tiến lên.

“Đừng vòng vo.”

Lục Tư Hàn đặt tách xuống.

“Cậu vẫn nóng tính.”

“Anh trai cậu đâu?”

Không khí lập tức thay đổi.

Lục Tư Hàn nhìn anh.

“Cậu nhớ ra rồi?”

“Chưa hoàn toàn.”

“Nhưng đủ để hỏi câu này?”

“Trả lời tôi.”

Lục Tư Hàn im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Anh ấy còn sống.”

An Nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh.

Mặc Thâm cũng đứng bất động.

“Ở đâu?”

“Không biết.”

“Anh không biết?”

“Không.”

“Anh là em trai anh ấy.”

“Đúng.”

“Vậy tại sao…”

“Bởi vì sáu năm trước, người cuối cùng gặp anh ấy không phải tôi.”

Mặc Thâm nhíu mày.

“Là ai?”

Lục Tư Hàn nhìn An Nhiên.

“Cô ấy.”

An Nhiên sững người.

“Em?”

“Đúng.”

“Nhưng tôi không nhớ.”

“Đó chính là vấn đề.”

Lục Tư Hàn lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ.

Đặt lên bàn.

“Cô mở đi.”

An Nhiên không động.

Mặc Thâm ngăn lại.

“Để tôi.”

Anh bước tới.

Mở hộp.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên