Cẩm nang những trò tinh nghịch của mỹ nhân độc ác

[8/17]: Chương 8. Phạt trong phòng tắm

“……Anh?” Lâm Lâm quay người lại, dường như không thể tin nổi vào tai mình về những gì vừa nghe thấy.

“Anh nói, cởi quần áo ra, đừng để anh phải nhắc lại lần thứ ba.” Sắc mặt của Lâm Tuấn Sâm rất tệ, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng.

Lâm Lâm lúc này đã có thể chắc chắn, anh trai nhà mình quả nhiên đang tức giận.

Cậu do dự một chút giữa việc kháng lệnh anh trai hay là để anh nhìn thấy cơ thể đầy rẫy dấu vết của mình, cuối cùng cậu vẫn chọn vế sau. Anh trai đã rất giận rồi, cậu không dám tưởng tượng nếu lúc này còn cãi lời thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế là cậu cắn môi, bắt đầu chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác vest nhăn nhúm, rồi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, lộ ra cơ thể đầy những vết hôn tình tứ.

Sắc mặt Lâm Tuấn Sâm càng thêm sa sầm, nhưng vẫn lạnh giọng ra lệnh cho cậu tiếp tục.

Lâm Lâm chỉ đành tiếp tục. Sau khi cởi áo sơ mi, cậu có chút do dự khi tháo khóa thắt lưng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rõ ràng là bắt cậu phải tiếp tục của Lâm Tuấn Sâm, cậu rụt rè một chút, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, sau một tiếng "tạch", cậu một hơi cởi phăng chiếc quần của mình ra.

Trong nháy mắt, bầu ngực nhỏ và tiểu hoa huyệt non nớt bị chơi đến đỏ ửng sưng tấy của cậu đều phơi bày trước mắt Lâm Tuấn Sâm.

Tâm trạng của Lâm Tuấn Sâm lúc này cực kỳ tồi tệ. Nếu nói việc Lâm Lâm đêm qua không về nhà cộng thêm điện thoại không liên lạc được đã khiến anh có chút tức giận, thì tâm trạng bây giờ của anh chính là giận đến mức bốc hỏa. Trong cuộc điện thoại gọi cho Lâm Lâm một tiếng trước, anh đã mơ hồ nhận ra sự bất thường của thiếu niên. Anh đã có những suy đoán về chuyện này, nhưng lại đè nén xuống, nghĩ rằng trước khi nhìn thấy người thì không thể vội vàng định luận.

Thế nhưng lúc này khi nhìn thấy người, thiếu niên trở về với khuôn mặt vốn dĩ thanh tú giờ đây lại tràn ngập sắc thái tình dục, tư thế đi đứng cũng rất kỳ lạ, khiến anh không cách nào tự lừa dối mình được nữa. Thứ tình cảm mà anh cẩn thận che giấu bấy lâu nay, chỉ chờ một ngày nào đó sẽ ngửa bài với cậu, kết quả lại bị kẻ khác nhanh chân đến trước, bảo sao anh không nổi trận lôi đình cho được?

Lâm Tuấn Sâm sải bước đến trước mặt Lâm Lâm, nhìn xuống cậu từ trên cao, giọng điệu lạnh lùng như một tảng băng: "Quần lót đâu?"

Lâm Lâm lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Bởi vì... bẩn quá rồi, nên em vứt đi rồi."

"Ồ?" Lâm Tuấn Sâm nhướn mày, nhân lúc Lâm Lâm không chú ý, tay phải anh đã mò về phía cửa huyệt của cậu. Hoa huyệt nhỏ đã bị thao đến mức lỏng mềm, tùy tiện cũng có thể đút lọt hai ngón tay.

"Anh?!" Lâm Lâm vừa kinh hãi vừa tức giận, theo bản năng muốn đưa tay ngăn lại, không ngờ cổ tay lại bị Lâm Tuấn Sâm túm chặt, cưỡng ép nhấc cao quá đỉnh đầu. Hai ngón tay kia gẩy gạt tìm tòi trong tiểu huyệt một lúc, rất nhanh đã lôi ra một chiếc quần lót ướt đẫm tinh dịch và dâm thủy.

"Ưm..." Khoái cảm khi chiếc quần lót quệt qua nhục huyệt khiến Lâm Lâm không nhịn được khẽ rên một tiếng, ngay sau đó cậu liền phản ứng lại rằng đây là trước mặt anh trai ruột của mình, thế là lập tức nén tiếng rên rỉ lại.

Sau đó, cậu nhìn thấy Lâm Tuấn Sâm cầm chiếc quần lót ướt sũng kia hỏi cậu: "Vậy cái này lại là cái gì?"

"Cái này..." Lâm Lâm lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"Lâm Lâm, anh thấy dạo này gan em càng ngày càng lớn rồi đấy, đến cả anh mà em cũng dám lừa?" Lời này của Lâm Tuấn Sâm mang theo áp lực mười mươi, dọa Lâm Lâm run rẩy cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch đi vài phần.

"Hôm qua em đã hứa với anh thế nào? Trước mười giờ nhất định phải về nhà? Kết quả thì sao? Qua đêm không về, điện thoại không nghe, lại còn ở bên ngoài làm bậy với thằng đàn ông khác?"

"Không phải người lạ..." Lâm Lâm cúi đầu, vô cùng nhỏ giọng phản bác một câu.

"Em còn nói đỡ cho nó?" Lâm Tuấn Sâm lập tức giận quá hóa cười, "Để anh đoán xem tên đó là ai... Vệ Gia Dục?"

Nghe vậy, Lâm Lâm lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc: "Anh, sao anh biết được?"

Quả nhiên là nó... Lâm Tuấn Sâm thầm nghiến răng trong lòng, nhưng sắc mặt bên ngoài không đổi: "Cũng chỉ có loại ngốc nghếch như em mới bị người ta bán đi còn đếm tiền giúp người ta."

"Anh... anh nói gì cơ?" Lâm Lâm không hiểu ý anh, ngơ ngác hỏi.

"Để anh đoán xem, có phải nó bị người ta hạ thuốc ở buổi tiệc không? Sau đó em vô tình đi ngang qua, thế là nó lên giường với em?"

"Cũng... gần như thế?" Lâm Lâm ngơ ngác gật đầu, tuy rằng thân phận của hai nhân vật chính bị đảo ngược, nhưng tiến triển đại khái thì y hệt.

"Hừ, anh biết ngay mà." Lâm Tuấn Sâm lạnh lùng cười một tiếng, "Em tưởng nó thật lòng thích em sao? Em chỉ là một công cụ giải tỏa dục vọng mà nó tiện tay tìm được thôi. Cho dù lúc đó người có mặt không phải là em, nó cũng sẽ bừa bãi bắt lấy một người để lên giường. Huống hồ ngày thường nó ghét em như vậy, làm sao có thể chủ động lên giường với em?"

Có lẽ là do áp lực từ Lâm Tuấn Sâm quá mạnh, lại thêm sự xấu hổ khi phải đứng trần truồng trước mặt anh trai ruột, khiến bộ não vốn không mấy linh hoạt của Lâm Lâm nhất thời quên mất việc suy nghĩ, trực tiếp tiếp thu những lời này vào đầu.

Cho nên... Gia Dục thực sự không thích cậu sao? Anh ấy chỉ muốn một công cụ giải tỏa dục vọng, còn người đó là ai thì cũng không quan trọng, đúng không?

Lâm Lâm càng nghĩ càng thấy mũi cay cay, suýt chút nữa là rơi nước mắt, đúng lúc này Lâm Tuấn Sâm lại đột ngột vác cậu lên vai, cứ thế vác cậu đi thẳng lên lầu.

"A! Anh—" Lâm Lâm bị tầm nhìn đảo ngược đột ngột làm cho giật mình, theo bản năng muốn giãy giụa, kết quả lại bị Lâm Tuấn Sâm tét một phát vào cặp mông trắng nộn.

"Đừng nhúc nhích!" Anh hung dữ cảnh cáo.

Lâm Lâm lập tức ngoan ngoãn nằm sấp trên người Lâm Tuấn Sâm, không dám động đậy nữa.

Còn Lâm Tuấn Sâm sau khi thu tay về lại lưu luyến cảm giác mềm mại của cặp mông trắng nõn kia, cộng thêm cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, anh lại tét thêm một phát nữa.

"Cho chừa cái tội qua đêm không về!"

"Cho chừa cái tội không nghe điện thoại!"

"Cho chừa cái tội ra ngoài làm bậy với đàn ông!"

"..."

Mỗi lần Lâm Tuấn Sâm mắng một câu là lại đánh vào mông cậu một cái, tuy không dùng lực quá mạnh nhưng vẫn để lại những vệt đỏ hồng trên bờ mông trắng trẻo của thiếu niên, bờ mông cũng sưng lên kha khá so với lúc nãy.

Lâm Lâm không dám phản kháng nữa, chỉ đành nhỏ giọng thút thít, rên hừ hừ.

Bàn tay to của Lâm Tuấn Sâm hơi thô ráp, lại mang theo hơi ấm khô ráo, mỗi lần đánh vào mông, ngoài cảm giác đau ra còn có một luồng tê dại khe khẽ truyền đến, điều này khiến cậu cảm thấy tiểu hoa huyệt của mình lại bắt đầu ngứa ngáy, thậm chí ngay cả nhục bổng nhỏ cũng có xu hướng rậm rịch ngẩng đầu.

Đột nhiên, động tác của Lâm Tuấn Sâm dừng lại, anh dùng giọng điệu nửa như chê bai nửa như mắng mỏ mà Lâm Lâm không nhận ra: "Sao em lại dâm đãng thế hả? Đánh mông thôi mà cũng chảy nước được?"

Ngay sau đó, một lòng bàn tay vỗ thẳng vào tiểu hoa huyệt của cậu, khớp ngón tay vừa vặn quệt qua hạt đậu nhỏ (âm vật).

"A..." Lâm Lâm vội vàng cắn môi, nén lại tiếng rên rỉ tiếp theo, thế nhưng lại không ngăn được dòng nước lụt tràn trề nơi tiểu huyệt. Tiểu hoa huyệt vì cú vỗ vừa rồi, đau đớn đi kèm với khoái cảm mãnh liệt làm cho toàn bộ huyệt thịt co rúm một cái, cửa huyệt vốn dĩ ngậm chặt cũng mở rộng ra, lập tức một dòng dâm thủy lớn tuôn trào, xen lẫn trong đó là vài dòng tinh dịch màu trắng sữa.

Sắc mặt Lâm Tuấn Sâm lúc này khó coi đến cực điểm, anh tăng nhanh bước chân vác Lâm Lâm vào phòng tắm, không nói hai lời liền ném cậu vào bồn tắm rồi bắt đầu xả nước. Đồng thời anh mở vòi hoa sen, sau khi xác nhận nhiệt độ nước bình thường thì xối thẳng từ đầu đến chân Lâm Lâm.

"Anh... em, em lớn thế này rồi, có thể tự tắm được." Sau khi biết Lâm Tuấn Sâm chỉ muốn tắm cho mình, Lâm Lâm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bảo Lâm Tuấn Sâm ra ngoài để mình tự tắm.

Tuy nhiên Lâm Tuấn Sâm lại nhếch mép, nói đầy ẩn ý: "Tự em tắm có sạch được không? Trong tiểu huyệt nhiều tinh dịch của thằng đàn ông khác như vậy, em tự móc ra được chắc?"

Mặt Lâm Lâm đỏ bừng lên, lắp bắp đáp: "Em... em làm được!"

"Được thôi," Lâm Tuấn Sâm cười khẽ một tiếng, "Vậy em tự móc cho anh xem."

Lâm Lâm lập tức mở to đôi mắt hạnh, không dám tin nhìn Lâm Tuấn Sâm, dường như không thể tin được những lời như vậy lại thốt ra từ miệng anh trai ruột của mình.

"Sao thế? Em thấy không được à?"

Tiểu thiếu gia là người dễ bị kích tướng nhất, lập tức trợn mắt, rướn cổ cãi lại: "Ai... ai bảo không được chứ!"

Nói rồi cậu liền đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt của mình, bắt đầu móc ngoáy.

Tuy nhiên tiểu huyệt mặc dù lỏng mềm, nhưng đối với "khách đến thăm" lại chẳng hề cự tuyệt, ngay cả khi "vị khách" đó chỉ là ngón tay của chính chủ nhân. Nó đói khát ngậm lấy ngón tay nuốt vào, rồi kịch liệt mút mát co bóp.

"Ưm... ha..." Tiểu thiếu gia vừa mới đút ngón tay vào tiểu huyệt liền cảm thấy một luồng khoái cảm quen thuộc ùa về, thịt huyệt bên trong vô sỉ cắn chặt lấy ngón tay cậu, quyến rũ cậu tiến vào sâu hơn.

May mà Lâm Lâm vẫn chưa quên mục đích lần này là để móc tinh dịch ra, thế nên khi cảm thấy mình hơi chạm vào một chút tinh dịch, cậu liền dùng ngón tay kéo ra ngoài. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, quả nhiên cũng móc ra được chút ít tinh dịch trộn lẫn với dâm thủy, tí tách chảy vào bồn tắm.

Ánh mắt Lâm Tuấn Sâm tối sầm lại, một tay vẫn cầm vòi hoa sen xối nước lên người Lâm Lâm, đồng thời bất động thanh sắc chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng như tự sướng này của tiểu thiếu gia. Thanh gậy thịt giữa hai chân anh từ lâu đã đứng thẳng tắp, nhưng lại bị anh khéo léo dùng tư thế vắt chéo chân để che đậy đi.

Sau vài lần như vậy, khoái cảm dần dần tích tụ, tiểu thiếu gia trong một lúc vô tình đã chạm trúng điểm nhạy cảm bên trong tiểu huyệt, khẽ thốt lên một tiếng kinh h呼, lại nhịn không được mà lên đỉnh một lần nữa. Ngay lập tức, một đợt tinh dịch lớn hòa lẫn dâm thủy lại ào ạt tuôn ra.

Lâm Lâm đột nhiên nhớ tới, Vệ Gia Dục lúc trước là trực tiếp bắn tinh vào trong tử cung của cậu, cho nên lúc này chắc chắn vẫn còn rất nhiều tinh dịch lưu lại bên trong, thế nhưng ngón tay cậu không đủ dài, hoàn toàn không thể với tới.

Thế là cậu chỉ đành cắn môi, dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn về phía Lâm Tuấn Sâm: "Anh, anh có thể giúp em không?"

Lâm Tuấn Sâm không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chẳng phải vừa nãy em bảo tự mình làm được sao?"

Lâm Lâm tủi thân xị mặt xuống: "Cậu ta bắn rất nhiều trực tiếp vào tử cung rồi, em không lấy ra được..."

Lâm Tuấn Sâm "chậc" một tiếng, ra vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: "Được rồi, lát nữa em đừng có mà hối hận."

Nói xong, Lâm Tuấn Sâm hơi cúi người, đem hai ngón tay đút vào trong tiểu huyệt của Lâm Lâm mà ra sức móc ngoáy, đồng thời còn chĩa thẳng vòi hoa sen vào hoa huyệt của cậu, danh nghĩa là để rửa cho sạch hơn.

Phải nói rằng, ngón tay của Lâm Tuấn Sâm dài hơn của Lâm Lâm rất nhiều, có thể chạm đến những nơi sâu hơn, đốt ngón tay cũng thô hơn, trên tay lại có những vết chai sần sùi. Mỗi lần ra vào đều đem lại sự kích thích vượt trội cho Lâm Lâm. Chưa kể anh còn chĩa thẳng vòi hoa sen vào hoa huyệt của cậu, từ môi âm hộ, hạt đậu nhỏ cho đến tận bên trong âm đạo đồng thời bị kích thích, khoái cảm mà Lâm Lâm cảm nhận được có thể nói là tăng lên gấp bội.

"Anh... anh bỏ nó ra đi... kích... kích thích quá rồi..." Lâm Lâm vừa thở dốc vừa đón nhận một đợt cao trào khác. Nhục bổng nhỏ phía trước cũng đứng thẳng tắp, chỉ là đêm qua bắn quá nhiều lần, bây giờ thực sự không bắn ra được thứ gì nữa, chỉ có thể tủi thân tiết ra chút dịch nhầy trong suốt.

Lâm Tuấn Sâm nghe vậy liền lấy vòi hoa sen ra, nhưng không khóa nước mà trực tiếp tháo đầu vòi hoa sen ra khỏi ống dẫn: "Tinh dịch bên trong tử cung anh cũng không móc ra được, cho nên chỉ có thể dùng nước để sục rửa thôi."

Nói xong, anh cưỡng ép bẻ rộng hai đùi của Lâm Lâm, hướng thẳng ống nước vào nhục huyệt màu đỏ đang mở rộng kia, lập tức một luồng nước mãnh liệt tràn thẳng vào trong.

Lâm Lâm liền cảm thấy tiểu huyệt của mình đều bị dòng nước lấp đầy, mà luồng nước mạnh mẽ kia đang không ngừng va đập vào cửa cung, quyết tâm muốn mở ra một khe hở.

Cảm giác cửa tử cung bị va đập kích thích đến mức các ngón chân của Lâm Lâm đều co quắp lại, miệng không ngừng kêu gào "ưm ưm a a", cuối cùng toàn thân như có luồng điện chạy qua mà run rẩy bần bật. Cậu cảm giác cửa cung của mình rốt cuộc cũng bị mở ra, dòng nước mãnh liệt lập tức lấp đầy tử cung nhỏ, sau đó cuốn theo tinh dịch bên trong và bị dòng nước tiếp theo xối vào từng chút một mang ra ngoài.

Lâm Lâm đã sướng đến mức nửa thân dưới không còn tri giác gì nữa, đặc biệt là hoa huyệt nhỏ, toàn bộ đều tê rần. Đại não cũng rơi vào trạng thái mơ màng sau những trận cao trào liên tiếp, hoàn toàn không chú ý đến việc Lâm Tuấn Sâm ở bên cạnh đã bỏ ống nước xuống và cởi quần từ lúc nào, lộ ra thanh gậy thịt khổng lồ của anh.

"Tiểu huyệt của Lâm Lâm vẫn chưa hoàn toàn rửa sạch đâu, bây giờ còn thiếu bước cuối cùng." Lâm Tuấn Sâm vừa nói vừa giữ chặt thanh gậy thịt to lớn của mình, chậm rãi đút vào tiểu huyệt của Lâm Lâm.

Đến khi Lâm Lâm hoàn hồn lại thì hoa huyệt của cậu đã bị gậy thịt lớn của anh trai ruột lấp đầy khít khao.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên