Cẩm nang những trò tinh nghịch của mỹ nhân độc ác

[10/17]: Chương 10. Ở trường bị máy rung làm đạt cực khoái

Có lẽ vì đêm hôm trước Lâm Lâm và Vệ Gia Dục không tẩy rửa sạch sẽ, buổi sáng lại bị cả Vệ Gia Dục lẫn Lâm Tuấn Sâm luân phiên chịch, rồi lại bị nhiễm lạnh trong phòng tắm, nên ngay ngày hôm đó Lâm Lâm đã đổ bệnh phát sốt. Cậu nằm truyền miên trên giường, gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo nay bị sốt đến đỏ bừng, mồ hôi không ngừng tuôn ra, khuôn miệng nhỏ cũng liên tục hừ hừ hử hử nói những lời mê sảng.

Lâm Tuấn Sâm dứt khoát hoãn lại toàn bộ công việc mấy ngày tới, cũng xin nghỉ học cho Lâm Lâm vài ngày để cậu ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt. Bất kể là đút nước, đút thuốc hay lau mồ hôi, thảy đều do một tay Lâm Tuấn Sâm tự mình chăm sóc, nửa bước cũng không rời khỏi đầu giường.

Đến sáng ngày thứ hai, cơn sốt của Lâm Lâm mới chịu lui xuống. Cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy người đàn ông đang gục bên giường mình chợp mắt.

"Anh... khục khục..." Lâm Lâm vừa cất tiếng đã nhận ra giọng mình khàn đặc đến đáng sợ.

"Tỉnh rồi à?" Lâm Tuấn Sâm ngủ rất nông, vừa nghe tiếng cậu liền tỉnh giấc. Anh thành thục rót một ly nước từ bình bên cạnh, đưa tới bên môi Lâm Lâm: "Nào, uống chút nước đi."

Lâm Lâm ngoan ngoãn uống hết cả ly nước, lúc này mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút. Kế đó, cậu ngước đầu nhìn Lâm Tuấn Sâm: "Anh... em bị làm sao thế?"

"Em bị sốt." Lâm Tuấn Sâm lườm cậu một cái đầy giận dỗi, "Sức khỏe kém như vậy mà còn học đòi đú đởn làm loạn cả đêm với người ta." Lúc nói câu này, Lâm Tuấn Sâm chẳng hề nhận ra giọng điệu của mình nồng nặc mùi giấm chua, cũng quên bẵng mất chính mình cũng đã đè Lâm Lâm ra chịch miết cho đến khi cậu ngất lịm đi.

Nên xét theo góc độ nào đó, anh cũng là một trong những thủ phạm chính.

Sau đó, Lâm Tuấn Sâm đút thuốc cho Lâm Lâm, rồi cho cậu húp ít cháo, định bụng để cậu nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.

Thế nhưng khi nằm xuống, trong đầu Lâm Lâm lại không nhịn được mà nghĩ đến những lời Lâm Tuấn Sâm đã nói lúc trước.

"Anh, lúc trước anh nói Gia Dục không phải thật lòng thích em, chỉ là..."

"Chỉ là em vừa vặn xuất hiện trước mặt nó như một công cụ giải tỏa ham muốn mà thôi." Lâm Tuấn Sâm lạnh lùng cắt lời. Anh cũng không ngờ rằng, câu nói tùy tiện lúc bốc đồng để sướng miệng của mình lúc đó lại khiến đứa em trai ngốc nghếch này tin là thật. Nhưng như vậy cũng tốt, để Lâm Lâm sớm từ bỏ ảo tưởng về thằng nhóc nhà họ Vệ kia, một lòng một dạ ở bên anh mới là chính đạo.

Thế là anh nghĩ ngợi một lát rồi bồi thêm: "Vệ tiểu thiếu gia người ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có thứ gì mà nó không có được? Bình thường đàn ông con gái nó gặp qua nhiều vô số kể. Lần này nó hứng thú với em chẳng qua là vì em là người lưỡng tính thôi, nó chưa từng chịch lồn đàn ông bao giờ, dĩ nhiên là thấy mới lạ rồi. Đợi đến khi hết hứng thú, em cũng sẽ bị vứt bỏ như đống rác rưởi khác thôi. Nếu em không tin, thử nghĩ kỹ xem trước đây thái độ của Vệ Gia Dục đối với em như thế nào?"

Lâm Lâm hồi tưởng lại, dường như trong ký ức của cậu, Vệ Gia Dục hầu như chưa từng cho cậu một sắc mặt tốt nào, lúc nào cũng là chán ghét hoặc gắt gỏng, chỉ có ngày hôm sau khi đã lên giường với cậu thì sắc mặt hắn mới hòa hoãn hơn hẳn.

Nhiên nên hắn thực sự chỉ là nhất thời tham luyến thân thể của cậu thôi sao? Lâm Lâm càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt lại chực trào ra.

Thế nhưng lần này Lâm Tuấn Sâm lại giữ chặt bả vai Lâm Lâm, đổi sang tông giọng dịu dàng ôn nhu để an ủi: "Nhưng anh thì khác. Lâm Lâm, anh là anh trai em, chúng ta là anh em ruột thịt máu mủ thâm tình, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên không ai yêu em hơn anh đâu. Hơn nữa cơ thể em cũng có cảm giác với anh, em cũng sẽ vì anh mà đạt cao trào, điều đó chẳng phải chứng minh chúng ta là một đôi trời sinh sao?"

Nếu là một người bình thường thì tuyệt đối không đời nào tin những lời quỷ quái này. Lâm Lâm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng dù sao cậu cũng đang đóng vai một vị tiểu thiếu gia ngốc nghếch ngọt ngào không hiểu sự đời. Thế là vẻ mặt đau khổ của cậu lập tức biến đổi, thay bằng sự ngơ ngác, luống cuống: "Thật sự là như vậy sao?"

Rõ ràng là phương pháp vừa đấm vừa xoa này vô cùng hiệu quả, Lâm Tuấn Sâm gật đầu, hôn nhẹ lên khóe môi Lâm Lâm, dịu dàng nói: "Dĩ nhiên là thật rồi, anh trai có bao giờ lừa em chưa?"

Thế là vị tiểu thiếu gia ngây thơ thuần khiết cứ thế nhảy tót vào bẫy của con sói xám lớn.

Sau khi an ủi xong, Lâm Tuấn Sâm cũng không quên gõ đầu cảnh cáo: "Anh chỉ thích một mình Lâm Lâm thôi, cho nên Lâm Lâm cũng chỉ được thích một mình anh. Nếu sau này bị anh phát hiện lồn nhỏ hay lỗ đít nhỏ của Lâm Lâm chứa tinh dịch của người đàn ông khác, anh sẽ phạt em thật nặng đấy."

Nhìn một Lâm Tuấn Sâm như vậy, Lâm Lâm có chút sợ hãi, liền vô thức gật đầu.

Vì lý do Lâm Lâm bị bệnh nên mấy ngày liền không đến trường. Vệ Gia Dục, người vốn tưởng thứ Hai sẽ được gặp lại Lâm Lâm, bắt đầu cuống cuồng lên, liên tục gửi cho cậu mấy tin nhắn liền. Lâm Lâm dù đã nghe lời Lâm Tuấn Sâm, nghĩ rằng Vệ Gia Dục không thật lòng thích mình, nhưng cậu vẫn dành cho hắn chút tình cảm, thế nên tuy không hoàn toàn ngó lơ nhưng giọng điệu đã lạnh nhạt đi trông thấy.

Còn về phần An Lạn, hắn cũng không biết kiếm đâu ra số điện thoại của Lâm Lâm, thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi han, thậm chí có đôi khi còn gọi điện tới, chỉ là thảy đều bị Lâm Lâm ngó lơ, số điện thoại cũng bị chặn thẳng vào danh sách đen.

Qua thêm hai ba ngày, cơ thể của tiểu thiếu gia cuối cùng cũng khỏe hẳn để đi học. Có điều mấy ngày nay cậu liên tục bị Lâm Tuấn Sâm đè trên giường chịch, hai cái huyệt trước sau khép không lại, hễ tách chân ra là hỗn hợp tinh thủy lại chảy xuôi theo khe đùi. Lâm Lâm cảm thấy thế nào cũng không thoải mái, nhưng tên biến thái Lâm Tuấn Sâm lại cực kỳ thích làm vậy, thậm chí ngay ngày đầu tiên cậu đi học lại, anh còn bắt cậu cứ thế kẹp lấy đống tinh dịch kia mà đi học.

"Dù sao em đến trường cũng có thèm nghe giảng tử tế đâu, nhét thêm chút đồ cũng chẳng ảnh hưởng gì." Lời nguyên văn của Lâm Tuấn Sâm là như thế.

Lâm Lâm thầm rủa thầm trong lòng một câu "đồ biến thái", nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn mềm mại nhìn anh nhét một chiếc quần lót vào trong hậu huyệt của mình, sau đó lại nhét một quả trứng rung vào tiền huyệt.

"Như vậy là không lo tinh dịch bị rò ra ngoài nữa nhé." Lâm Tuấn Sâm nói xong liền vỗ bành bạch vào mông nhỏ của Lâm Lâm đầy đắc ý, rồi bật trứng rung ở nấc thấp nhất.

Tức thì, cảm giác tê dại li ti từ tiểu huyệt ùa lên, cảm giác đó không quá kích thích, chỉ giống như những làn nước ấm vỗ về, mang đến từng đợt khoái cảm dịu nhẹ nhưng dày đặc.

Sau đó anh giúp Lâm Lâm mặc quần dài đồng phục chỉnh tề rồi mới đưa cậu lên xe đến trường.

Trên đường đi, Lâm Tuấn Sâm còn cố ý trêu chọc: "Lâm Lâm hôm nay phải kẹp hai thứ đó cho chặt vào đấy, tối về anh sẽ kiểm tra. Còn cái điều khiển từ xa này cứ để chỗ anh, em đừng có hòng nghĩ tới chuyện tắt nó đi."

Dĩ nhiên lời này chỉ là nói suông, điều khiển từ xa không thể nào điều khiển được ở khoảng cách xa như vậy. Anh chỉ đang lừa Lâm Lâm thôi, thực chất cái điều khiển đã được nhét gọn trong túi áo đồng phục của cậu, chỉ cần thò tay vào là chạm thấy ngay.

Chỉ mới đoạn đường đi xe thôi mà Lâm Lâm đã thấy tiểu huyệt bắt đầu ngứa ngáy râm ran, còn chiếc quần lót trong hậu huyệt chỉ cần cử động nhẹ một cái là những nếp gấp của nó sẽ cọ xát vào vách ruột, mang lại một luồng khoái cảm tê tái như có dòng điện chạy qua.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường, quãng đường từ cổng trường vào đến lớp học Lâm Lâm phải tự mình đi bộ. Cậu chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy giữa hai chân, nhích từng bước nhỏ một tiến về phía trước. Đến khi khó khăn lắm mới vào được lớp học, cậu cảm giác vùng bẹn của mình đã tê dại hoàn toàn. Dâm thủy tuôn ra từ hai cái huyệt do không có quần lót ngăn cách nên chảy thẳng xuống đùi, khiến chiếc quần trở nên dính dấp nhớp nhúa. Lúc này gương mặt cậu đã ửng hồng, tóc mái cũng bị mồ hôi thấm ướt, trông có vẻ tội nghiệp vô cùng. Song các bạn trong lớp đều biết chuyện cậu bị ốm nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Này... cậu ổn không đấy?" Vệ Gia Dục ngập ngừng một lát rồi bước tới. Dù thái độ lạnh nhạt đột ngột của Lâm Lâm mấy ngày nay làm hắn hơi khó chịu, nhưng cứ nghĩ tới việc mình là người đàn ông đầu tiên của Lâm Lâm, thấy cậu không khỏe thì tiến lại hỏi han cũng là lẽ đương nhiên.

Sự quan tâm của hắn khiến một vài người trong lớp xì xào bàn tán, bởi vì vị đại thiếu gia này bình thường vốn rất ghét Lâm Lâm, mà điều khiến họ kinh ngạc hơn cả chính là thái độ của Lâm Lâm — cậu vậy mà lại từ chối sự quan tâm của Vệ Gia Dục, người mà trước đây cậu luôn ái mộ: "Tôi không sao, không cần cậu quản."

Vệ Gia Dục há hốc mồm định nói gì đó thì đã bị An Lạn ở bên cạnh chen vào, gạt sang một bên.

Chỉ thấy An Lạn khom lưng, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu: "Cậu sao thế? Trông có vẻ không được khỏe lắm, mặt đỏ hết lên rồi kìa."

Dáng vẻ quan tâm này của An Lạn, kết hợp với việc Lâm Lâm từng sỉ vả, quát tháo hắn đủ điều trước đây, khiến mọi người xung quanh lập tức não bổ ra một vở kịch "bạch liên hoa dịu dàng lương thiện không chấp nhặt chuyện cũ, chủ động quan tâm chăm sóc kẻ bắt nạt mình".

Thế nhưng họ không biết rằng, An Lạn với đôi mắt chim ưng đã liếc thấy chiếc điều khiển trứng rung đang lộ ra một góc nhỏ trong túi áo đồng phục của Lâm Lâm. Và nhân lúc tất cả mọi người — bao gồm cả chính Lâm Lâm không chú ý, hắn đã lén lút móc chiếc điều khiển đó ra.

Vị tiểu thiếu gia ngây thơ dĩ nhiên chẳng hề hay biết hành động này của An Lạn, cậu thậm chí còn không biết chuyện chiếc điều khiển trứng rung được nhét sẵn trong túi áo mình. Cậu chỉ cố gồng đôi mắt đỏ hoe, lườm An Lạn một cái cháy mặt: "Ai cần cậu quản! Mau cút khỏi mắt tôi đi!"

Thế là An Lạn đành bày ra vẻ mặt tổn thương, tâm phóng khoáng rời khỏi chỗ ngồi của tiểu thiếu gia.

Trong giờ học, An Lạn nhận ra nội dung thầy giáo giảng đều là những kiến thức hắn đã học qua từ lâu nên cảm thấy có chút nhàm chán. Bỗng nhiên hắn nhớ tới chiếc điều khiển trứng rung vừa nãy chôm được từ túi áo Lâm Lâm, liền lén lút lôi ra.

Trạng thái của Lâm Lâm trông không được tốt lắm, hai má đỏ hồng, hàng mi cũng hơi ươn ướt, đồng thời đôi chân cứ không ngừng ma sát vào nhau, trông có vẻ vô cùng khát khao thèm khát.

Thế là An Lạn liền bấm tăng thêm một nấc.

Quả trứng rung vốn dĩ đang rung ở mức âm ỉ bỗng nhiên tăng tốc độ rung động. Khoái cảm tê dại kia cũng theo đó mà tăng lên không ít. Thân hình Lâm Lâm khẽ run bắn lên một cái, tiếng rên rỉ định thốt ra lập tức bị cậu nuốt ngược vào trong.

An Lạn thấy vậy thì khẽ nhếch môi, quả nhiên quả trứng rung này đang được nhét trong người vị tiểu thiếu gia rồi, nhìn dáng vẻ kia chắc là có cảm giác lắm đây?

Nghĩ vậy, An Lạn lại tăng thêm một nấc nữa.

"Ưm..." Tiểu thiếu gia thốt lên một tiếng kinh hãi, sau đó vội vàng lấy tay bịt chặt miệng. Biên độ rung động không biết từ lúc nào đã trở nên mạnh hơn, khoái cảm mãnh liệt ập đến như sóng triều, đồng thời do biên độ quá lớn, thi thoảng nó lại cạ trúng điểm nhạy cảm, khiến dâm thủy lại được đà tuôn ra xối xả, thấm đẫm chiếc quần đồng phục tối màu của cậu.

Lâm Lâm hốt hoảng dáo dác nhìn quanh, nhận ra không có ai chú ý đến phía mình, mọi người đều đang tập trung nghe giảng, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tại sao đồ chơi anh trai nhét vào mà ở khoảng cách xa thế này vẫn có thể điều khiển được chứ... Cậu nghĩ mãi không thông.

Nhìn thấy tiểu thiếu gia lại buông lỏng cảnh giác, An Lạn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hắn đang chế nhạo sự ngây thơ của cậu. Đồng thời, ngay khoảnh khắc Lâm Lâm vừa thả lỏng, An Lạn đã thẳng tay gạt nấc điều khiển lên mức tối đa.

"A..." Lâm Lâm lần này thực sự không chịu nổi nữa, cậu hét lên một tiếng ngay giữa lớp học trước bao nhiêu con mắt. Tốc độ rung của quả trứng rung đột ngột tăng nhanh hơn gấp bội, tiếng vo vo nhức óc truyền thẳng vào đại não cậu, khoái cảm kịch liệt như một trận đại hồng thủy nhấn chìm cậu trong nháy mắt. Tồi tệ nhất là, do cử động vừa rồi của cậu, quả trứng rung không biết từ lúc nào lại bị kẹt đúng ngay điểm nhạy cảm, và đang điên cuồng chấn động dữ dội.

Lâm Lâm không thể khống chế nổi mà đạt cao trào, dù đã liều mạng ép chặt đùi nhưng tiểu huyệt của cậu vẫn như đê vỡ, phun ra một lượng lớn dâm thủy, làm ướt sũng toàn bộ chiếc quần.

Mà quả trứng rung kia sau khi cậu lên đỉnh vẫn không chịu buông tha, nó vẫn nhảy nhót kịch liệt, như muốn kéo dài khoái cảm của cậu đến vô tận.

Lâm Lâm nằm bẹp xuống bàn, hai tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu, thần trí cậu đã trở nên mơ màng, đầu óc quay cuồng, loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào của những người xung quanh.

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hình như là tiếng điện thoại của ai đó đang rung thì phải?"

"Ơ... tớ ngửi thấy cái mùi gì lạ lạ ấy nhỉ..."

"..."

Những âm thanh kiểu đó liên tục lọt vào tai Lâm Lâm, khiến cậu vừa phải chịu đựng cơn cao trào kéo dài, vừa không ngừng run rẩy trong sợ hãi.

Tiêu rồi, cậu sắp bị phát hiện mất thôi...

Cậu sắp bị cả lớp biết mình là một đứa dâm đãng đeo trứng rung đi học rồi...

Hơn nữa đứa dâm đãng này còn đạt cao trào ngay trong giờ học thiêng liêng nữa chứ...

Càng nghĩ Lâm Lâm lại càng căng thẳng, mà càng căng thẳng thì tiểu huyệt lại càng kẹp chặt, kẹp càng chặt thì khoái cảm nhận được lại càng nhiều, thời gian lên đỉnh theo đó lại càng bị kéo dài ra.

Ngay lúc Lâm Lâm đang mơ màng tưởng như thời gian đã ngừng trôi, đột nhiên trên người cậu được khoác lên một chiếc áo khoác lớn hơn, kế đó cả người cậu được bế bổng lên theo kiểu công chúa, vạt áo đồng phục rộng rãi vừa vặn che khuất mông cậu. Giọng nói mà cậu vô cùng quen thuộc cũng vô cùng chán ghét đang ôn tồn nói với giáo viên đứng lớp: "Thưa thầy, Lâm Lâm hình như có chút không khỏe, em xin phép đưa cậu ấy xuống phòng y tế trước ạ."

Thầy giáo thấy người nói là An Lạn, một học sinh xưa nay luôn có thành tích rất tốt, nên cũng chẳng lo việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học của hắn, liền yên tâm gật đầu, phẩy tay cho hắn đi.

An Lạn sau khi bế thốc Lâm Lâm lên, cũng không quên tiện tay lau sạch vệt nước còn sót lại trên ghế, lúc này mới bế Lâm Lâm bước ra ngoài.

Có điều, điểm đến của hắn không phải phòng y tế, mà là một buồng vệ sinh trong nhà tắm công cộng.

An Lạn đặt một Lâm Lâm đang run rẩy bần bật vì cao trào lên bồn cầu, vừa cởi quần của cậu ra vừa trầm giọng nói: "Tiểu thiếu gia dâm đãng thật đấy, ngay trong tiết học đông người thế này mà cũng có thể lên đỉnh, nhìn bãi nước này xem, ướt đẫm cả quần lót rồi..."

Thế nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã sững sờ chết trân.

Đôi chân trắng trẻo mịn màng của tiểu thiếu gia lúc này đầy rẫy những vết hôn màu đỏ thẫm, và bên trên hoàn toàn không hề mặc quần lót.

Hoặc có thể nói, thực ra hắn đã tìm thấy chiếc quần lót rồi, chỉ là chiếc quần lót đó lúc này đang bị nhét chặt cứng ở trong cái tiểu huyệt phía sau của cậu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên