Cấm kỵ một đêm dây dưa cả đời

[5/6]: Chương 5

17


Trần Cư An sắp kết thúc chuyến công tác.


Còn tôi cũng đã hoàn tất thủ tục xin học ở nước ngoài.


Nhưng chuyện này, tôi chẳng nói với ai.


Ngay cả người nhà họ Trần cũng không hề biết tôi chuẩn bị đi du học.


Những ngày này, nhà họ Trần khá bận rộn.


Ngoài kia đồn ầm ĩ:


“Cậu ba nhà họ Trần, cuối cùng cũng ‘hoa nở trên cây sắt’ rồi.”


Tôi thì vẫn như mọi khi, đi học rồi về, chẳng có gì khác biệt.


Sau đó, Tống Thần cũng lén hẹn tôi vài lần.


Tôi quyết định thẳng thừng đối mặt.


“Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết, anh theo đuổi tôi là để đánh cược với đám bạn bè.”


Tống Thần hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt có chút ngại ngùng.


“Tiểu Dư, hóa ra cô sớm biết rồi à?”


“Đúng vậy, những chuyện vớ vẩn mà bọn anh hay làm, tôi chỉ cần nghe thoáng qua là biết.”


Tống Thần cười trừ, vuốt tóc:


“Nhưng mà Tiểu Dư, dù lúc đầu là cá cược, nhưng sau đó anh thấy mình thật sự thích em.”


“Ngày hôm đó cô mặc chiếc váy đỏ, kéo tay anh, anh đã rung động rồi.”


“Tôi nói dừng.”


Tôi nhìn anh một cái:


“Tôi chỉ đang diễn thôi, đừng nghĩ linh tinh.”


“Tiểu Ngư, vậy bây giờ anh có thể theo đuổi nghiêm túc em được không?”


“Không được.”


“Tại sao?”


“Vì tôi đã thích một người khác rồi.”


Tống Thần tức giận:


“Cái quái gì?”


“Tôi không nói với anh, nhưng tôi có người mình thích rồi, không phải anh, nên đừng tìm tôi nữa.”


“Tôi có thể cạnh tranh công bằng với người đó không?”


“Không được.”


“Tại sao vậy, Tiểu Dư ?”


Có đâu mà nhiều lý do.


Yêu thương vốn không phải thứ phân minh chuyện trước sau.


Cũng không thể công bằng được.


Bởi vì lòng người vốn đã nghiêng lệch, lại càng không công bằng khi đối diện người mình thương.


Nhưng yêu một người thật sự rất mệt mỏi.


Vì thế lần này, tôi dành cho Trần  Cư An cơ hội cuối cùng.


Cũng là cho chính mình một cơ hội cuối cùng.


Tôi không hối lỗi, không để lại tiếc nuối.


Nếu không có kết quả tốt, tôi cũng sẽ buông tay, chấp nhận buông bỏ thật sự.


18


Khi Trần Cư An kết thúc chuyến công tác, chuẩn bị về nước,


Tôi đã hoàn tất gần như mọi thủ tục để đi du học.


Ngày đi là ngày sau sinh nhật 21 tuổi của tôi.


Từ khi tôi đến nhà họ Trần  năm đầu tiên,


Mỗi sinh nhật của tôi đều có Trần  Cư An bên cạnh.


Lần này, tôi vẫn muốn ở bên anh.


Đêm trước ngày anh về, tôi bị mất ngủ.


Lúc một giờ sáng mà vẫn không ngủ được,


Tôi đành ngồi dậy, định xuống bếp pha cốc sữa nóng.


Bất chợt, cửa phòng ngủ bị đẩy mở.


Tôi chưa kịp bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ xuyên qua màn mỏng,


Rọi sáng nửa căn phòng.


Hình bóng cao ráo thon gầy của Trần Cư An in trong đêm tối, trông càng thêm bề thế, gầy guộc.


Tôi choáng váng, ngây người nhìn anh.


Không biết là thật hay chỉ là mơ.


Lẽ ra anh phải đến đêm mai mới về.


Bàn học tôi vẫn còn xếp lộn xộn những giấy tờ và hồ sơ chưa dọn gọn.


May mà hành lý đã được gửi đến ký túc xá từ trước.


Tâm trạng tôi hỗn loạn, như một mớ bòng bong.


Trần Cư An lên tiếng:


“Còn chưa ngủ à?”


“Chú nhỏ… sao chú về sớm thế?”


Anh không trả lời ngay, một lúc sau mới nói:


“Được lắm Tần Dư, trên giường gọi ‘chồng’, dưới giường lại gọi ‘chú nhỏ’ , định chơi trò gì hả?”


19


Tôi có chút tủi thân.


Nhưng tuyệt nhiên không muốn để anh biết được mình đang để ý đến thế nào.


Tôi muốn anh hoang mang, muốn anh bất an, muốn anh lo lắng không yên.


Muốn anh mất ngủ không thể tập trung, muốn anh rung động, muốn anh động lòng.


“Cháu gọi sai tên sao?”


Tôi xuống giường, rất tự nhiên đứng bên bàn học.


Bình tĩnh che chắn những giấy tờ trên bàn.


“Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải cháu vẫn luôn gọi chú là chú Trần sao?”


Tôi cười nhẹ, ánh mắt còn bình thản hơn cả anh.


Trần Cư An im lặng nhìn tôi, gần nửa phút không nói gì.


Rồi anh bước tới, đưa cho tôi một hộp nhỏ trong tay.


“Chúc mừng sinh nhật.”


Mắt tôi cay cay, nhưng không vội nhận lấy:


“Sinh nhật còn chưa đến mà.”


Trần  Cư An nhét hộp vào tay tôi:


“Sinh nhật còn một phần nữa.”


Chiếc hộp nhỏ không lớn, nếu là trang sức, chỉ có thể là nhẫn hoặc thứ nhỏ xinh.


“Sinh nhật rồi, cùng mở ra nhé.”


Anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán:


“Đi ngủ đi, chúc ngủ ngon, Tiểu Dư.”

 20


Trần Cư An vừa rời khỏi phòng, tôi liền mở hộp quà.


Nhưng món quà khiến tôi hơi thất vọng.


Không phải chiếc nhẫn như tôi nghĩ, chỉ là một chiếc dây chuyền.


Bất giác, tôi lại nhớ đến cô Phó – người dịu dàng xinh đẹp kia.


Hình ảnh cô ấy đứng bên Trần Cư An cứ quay quanh trong đầu tôi.


Thực ra hôm đó Phu nhân Chen đã nói rõ, đó là vị hôn thê do Trần  Cư An tự chọn.

Sao anh có thể không thích cô ấy được?


Tôi không đợi đến sinh nhật.


Trước ngày sinh nhật một hôm, tôi rời thẳng trường học, đến sân bay.


Chỉ vài ngày sau khi đến trường mới, Tống Thần đột nhiên cũng tới đất nước này.


Tôi nghi ngờ chuyện anh ta đi du học.


Tống Thần lại rất thẳng thắn:


“Tôi tự túc chi phí, ra đây để ‘mạ vàng’ chút thôi.”


“Với kiểu như anh tự thi đỗ thì khác biệt lớn lắm.”


“Tần Dư, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”


Tôi không chút biểu cảm từ chối:


“Giữa nam nữ tuyệt đối không có tình bạn thuần khiết.”


“Hoặc là phía sau thầm lén tình cảm, hoặc là một bên có mưu đồ.”


Tống Thần cười ngượng:


“Ừ, đúng rồi, tôi có mưu đồ.”


“Đừng làm phiền tôi học hành.”


“Thi thoảng ăn cơm cùng được không?”


Tôi vừa muốn từ chối, anh ta lại lém lỉnh nói:


“Tôi cả ruột gan đầy chuyện muốn kể, chẳng có ai nghe, chết mất thôi, xin e  đấy, Tiểu Dư!”


21


Tống Thần kể tôi nghe nhiều chuyện phiếm, nam chính tôi đều biết.


Nam chính là Trần Cư An.


Nhưng nữ chính thì do Trần  Cư An bảo vệ kín như bưng, khiến cả nhà họ Trần hỗn loạn cũng không để lộ chút tin tức nào.


Tống Thần rất cảm thán:


“Không hổ là anh Cư An, thật sự lợi hại.”


“Ông chủ nhà họ Trần kia, nhìn phát sợ mà anh ấy vẫn cứng đầu chịu được.”


“Không biết cô gái đó là ai, sao anh Cư An chỉ có thể lấy cô ấy.”


“Còn có cả vụ tráo người nữa.”


Tống Thần phấn khích kể:


“Cái cô Phó ban đầu là một trong những ứng cử viên hôn thê của anh Cư An, không hiểu sao bây giờ lại thành hôn thê của em trai anh ấy.”



“Điều khó tin nữa là, nhà họ Phó đồng ý, cô Phó đồng ý, cả ông lão nhà anb ấy  cũng đồng ý.”


“Anh nói Trần Tĩnh An?”


Nhìn Tống Thần gật đầu, tôi cau mày.


Tính cách Trần Tĩnh An khác xa Trần Cư An.


Theo tôi biết, những năm qua anh ấy chưa từng hết bạn gái.


Trong giới thượng lưu kinh thành, dù không phải người chơi nổi bật nhất, nhưng cũng thuộc hàng phong lưu đào hoa.


“Tại sao cô Phó lại đồng ý?”


“Tôi nhớ mỗi bạn gái của anh Tĩnh An đều xinh đẹp lộng lẫy, quyến rũ cực kỳ…”


“Tôi cũng thắc mắc, nhưng sau khi hai nhà định hôn, mới nghe được tin.”


“Nghe nói cô Phó và chú nhỏ nhà em từ mẫu giáo học cùng, là bạn thanh mai trúc mã.”


“Cô ấy thầm thương trộm nhớ chú nhỏ bấy lâu, nên mới đồng ý hôn sự hai nhà.”


“Còn Trần Tĩnh An thì sao? Anh ta thích cô Phó không?”


Tống Thần suy nghĩ hồi lâu mới đáp:


“Nghe nói anh ta mới kết hôn với người yêu đầu cách đây không lâu ở nước ngoài.”


“Nên đây là lý do lớn nhất khiến anh ta chịu đồng ý hôn sự.”


Tôi không biết phải nói gì nữa.


Chuyện tình cảm vốn chẳng liên quan ai.


Tôi không phải cô Phó, không biết cô ấy có nhiều vui sướng hay nhiều lo sợ.


Chỉ biết có một điểm giống tôi.


Chúng tôi đều muốn dành hết sức vì người mình thích, cố gắng một lần không hối tiếc.


“Tuy nhiên Tiểu Dư, em nói anh Cư An thích cô gái nào thế?”


“Tôi và anh trai, cả bọn đều nóng ruột muốn biết.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên