"Mong là thế..."
Không — làm gì có vụ đó. Vậy là vào ngày hôm sau, hôm sau nữa, và hôm sau nữa… Quỳnh đều ghé quán.
“Anh ơi, hôm nay cho em thử cappuccino nha.”
“Anh ơi, chỗ này decor đẹp thật, anh tự làm hết á?”
“Anh ơi, có món nào anh thích nhất không?”
Cứ thế, ngày nào Vũ Minh Phong cũng nghe giọng nói tươi rói ấy lảng vảng. Anh vốn là người ít nói, thậm chí hơi khó tính. Khách vào uống xong rồi đi, anh chẳng mấy khi để tâm. Nhưng riêng cô gái này, vừa ồn ào vừa… phiền.
“Nhỏ này lắm chuyện thật..” – Anh thầm nghĩ, nhưng lại chẳng nỡ xua đi.
Một hôm, quán đông khách bất ngờ. Nhân viên ít, Phong loay hoay không kịp. Quỳnh chẳng nói chẳng rằng, xắn tay áo phụ bưng nước, dọn bàn.
“Cẩn thận, nóng đấy.” – Anh cau mày khi thấy cô bê khay.
“Không sao, em nhanh nhẹn lắm.” – Cô cười, ánh mắt lấp lánh.
Kết thúc buổi ấy, Phong buông một câu ngắn gọn:
“Cảm ơn.”
Chỉ một từ thôi, nhưng khiến Quỳnh lâng lâng cả buổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com