Bông Hoa Giữa Núi Đá

[4/4]: Chương 9 + 10 + 11

Chương 9: Làm Mẹ, Làm Vợ


Một năm sau, Tâm và chồng đón đứa con đầu lòng - bé Su.


Làm mẹ là một hành trình không bản đồ. Không ai dạy Tâm cách ru con, cách bồng con lúc sốt đêm, cách dỗ con những khi quấy khóc không lý do. Nhưng dường như bản năng đã dạy cô tất cả.


Có những đêm, Tâm thức trắng ôm con, lưng mỏi rã rời nhưng miệng vẫn khe khẽ hát.


Có những ngày đi làm về mệt đến mức tay run, nhưng vừa bước vào nhà, nghe tiếng con gọi “Mẹ ơi!” là mọi mệt nhọc tan biến như chưa từng có.


Trước khi bé Su vào lớp Một, Tâm vẫn làm ở công ty cũ.


Cô cày ngày, cày đêm - bất cứ khi nào có ca, cô đều xung phong nhận. Nhiều tháng tổng lương và tiền tăng ca lên tới 13 - 14 triệu đồng, một con số đáng mơ ước đối với công nhân.


Mỗi đồng cô kiếm được đều dành để mua sữa, mua sách, trả học phí mầm non, và tích cóp cho tương lai con gái.


Nhưng thời gian thì không ai mua được.


Con lớn dần, Tâm bắt đầu cảm thấy thời gian bên con cứ như cát rơi qua kẽ tay. Khi bé Su chuẩn bị vào lớp 1, Tâm quyết định nghỉ việc.


Dù luyến tiếc mức lương cao, Tâm chọn đầu quân cho một công ty chuyên sản xuất thiết bị xạ trị ung thư. Lương chỉ 7 triệu một tháng nhưng đổi lại chỉ làm giờ hành chính, nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật - có nhiều thời gian hơn để chăm lo gia đình.


Từ ngày chuyển việc, Tâm có thể tự tay nấu bữa cơm tối cho chồng con, dạy bé Su học bài. Căn nhà nhỏ bắt đầu rộn ràng tiếng cười. Chưa bao giờ Tâm thấy lòng mình bình yên đến thế.


Chồng Tâm giờ cũng đã vững tay nghề, có thể một mình đứng công trình, lo trọn vẹn các hợp đồng điện nước từ nhỏ đến vừa. Tiền lương kiếm được nhiều hơn.


Giờ đây anh đã là trụ cột thật sự của gia đình. Còn Tâm thì lùi về làm hậu phương vững chắc cho tổ ấm của hai người.


Chương 10: Nhìn Lại Vết Thương Cùng Sự Xoa Dịu


Năm ngoái cậu vừa mất. Lại một lần hiếm hoi Tâm có lý do để về thăm lại chốn xưa.


Cậu đi để lại mợ một mình, các anh họ lại không sống cùng mợ. Tâm thấy thương mợ rất nhiều.


Những chuyện xưa Tâm đều bỏ qua hết. Tâm không trách mợ. Dù những năm tháng sống dưới mái nhà ấy, Tâm phải làm nhiều hơn tuổi, chịu đựng nhiều hơn đáng có, Tâm cũng chưa từng oán hận.


***


Những con trâu cũng đã không còn nữa, bị cậu mợ bán đi hết từ lâu rồi. Tâm chợt nhớ về những kỷ niệm hồi còn chăn trâu.


Có lần đi chăn trâu thì gặp bạn bè cùng lớp đi ngang qua. Tâm thấy xấu hổ vì mình mặc quần áo cũ kỹ sờn vai. Tâm đành núp sau gốc cây chờ bạn bè đi xa mới dám xuất hiện.


Bạn bè ở quê đa phần đều bình dị, cũng không chê Tâm. Chỉ là Tâm cảm thấy xấu hổ vậy thôi.


***


Trong những mảnh ký ức khác của tuổi thơ cũng có một người xuất hiện như ánh nắng hiếm hoi giữa chuỗi ngày âm u - Dì của Tâm.


Dì là em gái ruột của mẹ Tâm, ở làng bên cạnh. Mỗi trong số ít lần Tâm sang nhà dì, lòng lại rộn ràng như Tết.


Dì thường nấu cho Tâm ăn ngon, dẫn Tâm đi mua đồ. Thương Tâm rất nhiều.


Chỉ là Tâm không bao giờ được phép ngủ lại nhà dì. Tâm nhớ có lần mưa lớn, trời tối mịt, dì nói:


“Thôi con ngủ lại đây đi, mai trời ráo dì đưa về.”


Tâm ngập ngừng:


“Dì ơi… con ngủ lại mợ sẽ đánh con.”


Dì lặng thinh rất lâu. Đôi mắt dịu dàng hôm ấy thoáng đục lại. Tối đó dù mưa vẫn rơi nhưng Tâm vẫn lầm lũi về trong chiếc áo mưa mỏng, lòng vừa ấm vừa lạnh.


Ngoài dì, Tâm còn mang ơn những người hàng xóm quanh nhà cậu mợ, ai cũng biết Tâm sống thiệt thòi nên thương Tâm rất nhiều. Có gì ăn ngon cũng gọi Tâm sang ăn.


Nhớ lời khuyên thẳng thắn nhưng đầy chân thành ngày đó:


“Làm gì thì làm, phải học lấy cái bằng cấp 3 trước rồi rời đi”.


Lời dặn của bác và lời động viên của thầy dạy toán lớp 12 đã giúp Tâm có động lực tiếp tục học hết phổ thông trung học.


***


Giờ đây, khi nhìn lại, Tâm không còn thấy mình là đứa bé yếu đuối ngày xưa nữa. Những vết thương không tên trong lòng cô vẫn còn, nhưng chúng đã thôi rỉ máu, chỉ còn là sẹo. Những vết sẹo ấy đã nhào nặn nên một Tâm mạnh mẽ, bền bỉ và lương thiện của ngày hôm nay.


Chương 11: Cập Nhật Tình Hình Hiện Tại


Bé Su năm nay đã tám tuổi. Con gái nhỏ của Tâm giờ biết phụ mẹ quét nhà, biết xếp áo quần gọn gàng, biết chào người lớn thật lễ phép. Mỗi lần con cười, Tâm thấy như cả thế giới dịu dàng lại.


Cuộc sống hiện tại không giàu sang, chẳng dư dả để muốn gì cũng có, nhưng đầy đủ theo một cách khác - Bình thường, giản dị, nhưng không thiếu vắng yêu thương.


Sau nhiều năm cày cuốc, căn nhà nhỏ đã thật sự là của riêng hai vợ chồng.


Mái ngói, nền gạch, một góc sân trồng vài chậu hoa nhỏ - tổ ấm ấy được dựng lên bằng mồ hôi, nước mắt và cả những giấc mơ đã từng tưởng chỉ là hão huyền.


Tâm cùng chồng đang tính chuyện có thêm một đứa con để bé Su có thêm người em bồng bế.


Tâm mong tiếng cười trẻ thơ sẽ vang trong nhà nhiều hơn, mong hơi ấm gia đình càng thêm đầy đặn.


Nhiều đêm lúc chồng đã ngủ, con đã yên giấc, chỉ còn tiếng quạt quay và nhịp tim của chính mình. Khi đó, Tâm nghĩ về những năm tháng cũ - và thấy đời mình giống như một bộ phim, không màu mè, không tô hồng, nhưng đầy ắp cảm xúc. Nhiều nỗi đau, nước mắt, nhưng cũng có hy vọng, có tình người, có lòng kiên cường.


Tâm không đòi hỏi điều gì cao xa. Cô chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục đi cùng chồng con qua những năm tháng phía trước. Muốn con sống một cuộc sống trọn vẹn thay cho tuổi thơ còn thiếu khuyết của mẹ.


Dù đời không bao giờ hết thử thách, nhưng giờ đây cô đã học được cách đối mặt - bằng sự dịu dàng, bằng niềm tin vào chính mình.


Bầu trời phía trước vẫn còn rộng lớn. Và trong khoảng trời nhỏ của tổ ấm ấy, Tâm biết rõ:


Tương lai tươi sáng đang chờ đợi - cho Tâm, cho chồng, cho bé Su và có thể… cho cả một thiên thần nhỏ sắp đến.


(Hết)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên