5
Từ đêm đó, Tề Nghiên ngày nào cũng ngủ lại trong cung ta. Hắn không làm gì, chỉ ôm ta ngủ.
Thế là ta cũng không bước chân ra khỏi cung. Một là sợ lại nhiễm phải mùi gì đó, bị hắn bắt đi tắm lần hai. Hai là chủ yếu vì lười.
Đến đầu hạ, có đại thần tiền triều lại lo lắng cho tương lai nước Tề, dâng tấu rằng hoàng thượng con cái thưa thớt, không thể không lo xa.
Đạo lý là thế. Nhưng theo tin tình báo Tiểu Thúy nghe ngóng được, đại thần ấy chỉ không hài lòng vì ta độc sủng quá lâu. Người mới đã vào cung, nhưng Tề Nghiên chưa từng đến thăm một lần.
“Yêu nữ, yêu nữ!” Tiểu Thúy bắt chước dáng vẻ phẫn nộ của vị đại thần sau khi hạ triều. “Trước kia nghe nói trưởng công chúa nước Ân sinh ra một gương mặt yêu mị. Nếu thật sự mê hoặc tâm trí thánh thượng, sau này còn sinh ra hoàng tử mang dòng máu nước Ân, vậy phải làm sao đây?”
“Hấp cách thủy.” Ta vừa nghe, vừa dặn người tiểu trù phòng. “Cá diếc hấp cách thủy rất ngon.”
Tiểu Thúy lại giận không tranh. “Nương nương!”
“Đừng lo vớ vẩn.” Ta xua tay. “Gió ở tiền triều có lớn đến đâu cũng không thổi ta chỗ chúng ta. Hơn nữa, nếu thật sự đến ngày đó, chúng ta cũng không làm được gì. Không bằng ăn cơm trước đã.”
Từ khi ta sinh ra, cái danh hồng nhan họa thủy chưa từng rời khỏi mình. Nếu thật sự để tâm thì chẳng bao giờ hết chuyện, lo nhiều như vậy chẳng bằng ăn cơm.
Tối ấy, ta vui vẻ ăn nửa con cá diếc. Lúc Tề Nghiên đến, ta còn đang ợ một cái rất không nhã nhặn.
Chắc chắn không phải lỗi của ta. Là do lần này hắn về quá sớm.
“Tối nay trẫm không ở lại đây.” Hắn liếc qua đồ ăn thừa trên bàn, thản nhiên nói.
Ta không để tâm, gật đầu. “Bệ hạ có việc thì sai Tiểu Phúc Tử đến báo một tiếng là được.”
Như thể không nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm ta, lại nói: “Tối nay trẫm sẽ thị tẩm Thục phi.”
Ta ngẩn ra, rồi nghĩ cũng chẳng có gì. Người ta vào cung hai tháng rồi, thế là lại gật đầu. “Ồ.”
Sắc mặt Tề Nghiên trong khoảnh khắc ấy trở nên vô cùng kỳ quặc, dường như hơi tức giận, lại hơi thất vọng. Ta không hiểu nổi.
Tóm lại, hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.
Đêm ngủ, ta có hơi không quen, cứ cảm thấy thiếu gì đó. Cuối cùng tìm một cái gối ôm vào lòng, mới thấy thoải mái, ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, Tiểu Thúy như gặp đại địch, nói thánh thượng trên triều hôm nay trông tinh thần không tốt, sắc mặt khó coi, tính tình cũng không tốt.
“Nương nương, chẳng lẽ bệ hạ thật sự với Thục phi…”
Ta nhìn vườn rau dưới ánh mặt trời, như có điều suy nghĩ. “Tiểu Thúy, cải non của chúng ta có thể thu hoạch rồi.”
Tiểu Thúy lập tức đổi sự chú ý. “Đúng vậy!”
Đây là lứa cuối cùng. Thu hoạch xong, ta không còn thứ gì để trồng. Lúc trước cứ tưởng mình không sống được bao lâu nên cũng chẳng mang nhiều hạt giống, chỉ có thể thầm than bản thân nhìn chưa xa trông rộng.
Vườn rau trống, ta với Tiểu Thúy ăn cải non liên tiếp ba ngày, lập tức thấy chán ngắt, bắt đầu ngày nào cũng thúc gà mái già đẻ trứng.
Gà mái bị ép quá, mổ ngay Tiểu Thúy một cái.
Tiểu Thúy vừa để ta xử lý vết thương trên tay, vừa oán hận nói: “Nương nương, hay chúng ta đi mua thêm hạt giống nhé?”
Ta xoa đầu nàng, vô cùng an ủi. “Cuối cùng ngươi cũng không nghĩ đến tranh sủng nữa, chỉ nghĩ đến trồng trọt rồi.”
Tiểu Thúy: “…”
Gần đây Tề Nghiên luôn ngủ ở Thính Vũ hiên. Ban đầu Tiểu Thúy ngày nào cũng lải nhải bên tai ta rằng mau đi giành lại thánh tâm. Hai ngày nay có lẽ nhận ra làm vậy vô ích, cuối cùng cũng từ bỏ.
Ta rất hài lòng, nhưng không định trồng rau nữa.
Lý do rất đơn giản. Khi trước vì ngự thiện phòng cắt xén đồ ăn, ta mới cần tự lực cánh sinh. Giờ đã lên làm hoàng hậu, đồ ăn quả thật không tệ, cũng chẳng cần trồng nữa.
Tiểu Thúy nhìn ta u uất. “Nương nương, người chỉ lười thôi đúng không?”
Ta không hề né tránh. “Ừ.”
Mùa hè ta, thời tiết ngày một nóng. Ta lười nhúc nhích, thà ngồi nơi râm mát nhìn gà mái đẻ trứng, cũng không muốn trồng vườn rau.
Quan trọng hơn là, mấy ngày sau, một con mèo cắn chết gà mái già của ta, còn bị ta bắt tại trận.
Đó là một con mèo mướp, bụng hơi to. Thấy người đến cũng không sợ, vẫn ngậm cổ gà mái, không chịu buông.
Tiểu thái giám bắt nó nhốt vào lồng. Nó cuộn người trong góc, trừng mắt nhìn người khác, hễ ai đến gần là xù lông.
Ta hoàn toàn không giận, ngồi xổm bên ngoài lồng xem đến thích thú.
Tiểu Thúy giờ đã rất hiểu ta. “Nương nương, người muốn nuôi mèo rồi sao?”
“Đúng vậy. Ngươi nghĩ xem, Cục Cục chết dưới miệng nó. Một mạng đền một mạng, nửa đời sau của nó nên dùng để chuộc ta cho ta.”
Tiểu Thúy ngẩn người. “Cục Cục là ai?”
“Gà mái già đó.” Ta liếm môi, đầy lý lẽ. “Vừa đặt tên. Như vậy trông mới trang trọng.”
Tiểu Thúy: “…”
Đáng tiếc con mèo mướp này rất hoang dã. Nhốt một ngày vẫn không để ý ai, cũng không ăn không uống, khiến ta hơi sốt ruột. Đúng lúc ấy nghe Tiểu Thúy vào bẩm: “Nương nương, Lương phi xin gặp.”
Lời vừa dứt, Lương phi đã vội vã bước vào. Thấy cái lồng, nàng ta nhào ta. “Mimi,không ngờ ngươi cũng ở đây!”
Vụ án đã được phá.
Ta và Tiểu Thúy nhìn nhau. Ta đùa: “Lương phi, nếu đây là mèo của ngươi thì ngươi nợ bản cung một mạng rồi. Cục Cục của bản cung chết dưới miệng nó.”
Lương phi đầy mặt kinh ngạc. “Cục Cục?”
Ta đau lòng nói: “Cục Cục là đứa con yêu quý nhất của bản cung.”
Lương phi hoảng sợ. “Thiếp thân chưa từng nghe hoàng hậu nương nương mang thai…”
Tiểu Thúy cuối cùng không nhìn nổi nữa. “Lương phi nương nương, Cục Cục là một con gà mái mà nương nương chúng ta nuôi, tình cảm vô cùng sâu đậm.”
Ừ, rất sâu đậm. Sâu đậm đến mức ta qua ta đặc biệt hầm một nồi canh gà thơm ngon, tế linh hồn Cục Cục đã khuất.
Lương phi: “?”
Tề Nghiên: Sao nàng không ghen?
Ân Nhiêu, hoàn toàn không nghĩ đến đàn ông: Muốn nuôi mèo rồi.
6
Lương phi tên Giang Ninh Dao, vốn là công chúa nước Giang.
Nước Giang đầu hàng rất kịp thời nên hầu như chẳng chết mấy người. Cả nhà họ Giang đều sống yên ổn ở Giang huyện. Còn việc nàng vào cung lần này, hoàn toàn vì phụ thân nàng muốn lấy lòng Tề Nghiên nên đưa nàng vào.
Con mèo mướp kia cũng do một tay Giang Ninh Dao mang vào cung. Không ngờ lúc vào cung nó đã mang thai, một tháng trước sinh liền một lứa ba con mèo nhỏ, nhưng đến nay chỉ còn sống sót đúng một con.
Nàng ta rối rít xin lỗi vì hậu quả do con mèo mướp gây ra. Tuy vậy, trong lòng nàng có lẽ vẫn áy náy không hồi, bèn ngỏ ý đợi mèo con tròn ba tháng tuổi sẽ đem tặng lại cho ta nuôi dưỡng.
Tôi thấy vẻ mặt nàng luyến tiếc không trót, chiếc khăn tay trong lòng bàn tay cứ bị vặn đi vặn lại đến nhăn nhúm, liền thong thả lên tiếng: “Không sao đâu. Cùng lắm thì ngươi tìm đền cho ta một con gà khác là xong chuyện chứ gì.”
Giang Ninh Dao cắn chặt môi, kiên định đáp: “Không được đâu nương nương! Thiếp thân nhất định phải để Mimi chịu trách nhiệm cho cái chết của Cục Cục.”
Lần này thì đến lượt ta ngẩn ngơ: “Được rồi, thế nào cũng được.”
Mãi đến khi ta đích thân sang cung của nàng để xem mèo con, ta mới vỡ lẽ vì sao nàng lại kiên định muốn đem cho như thế. Bởi vì tướng mạo con của Mimi lớn lên có chút... qua loa. Toàn thân nó đen nhẻm, theo đúng như lời Giang Ninh Dao mô tả thì trông hệt như một mảnh giẻ rách.
“Chẳng biết là con mèo đực vô lương tâm nào làm ra nữa, chắc hẳn bản thân nó cũng chẳng đẹp đẽ gì, lại còn hại chết Mimi của ta.” Nàng ta hậm hực bất bình mắng.
Tôi ngắm nghía con mèo nhỏ hồi lâu, lại chẳng thấy xấu xí chút nào: “Cũng đáng yêu đấy chứ. Đợi nó lớn thêm chút nữa thì cứ đem sang cho ta nuôi.”
Giang Ninh Dao gãi gãi đầu: “Vậy nương nương có muốn đặt tên cho nó trước không ạ?”
Tôi vuốt cằm ngẫm nghĩ: “Theo như lời ngươi nói đi, cứ gọi nó là Giẻ Rách.”
Giang Ninh Dao: “…”
Tôi và Giang Ninh Dao cứ thế bắt đầu qua lại thân thiết với nhau. Vì Giẻ Rách còn quá nhỏ, lại thêm Mimi trông chừng con rất kỹ nên không tiện bế đi bế lại. Bởi vậy, một kẻ lười biếng hiếm khi bước chân ra khỏi điện như ta cũng bắt đầu chịu khó đi dạo, thỉnh thoảng lại mò sang Thiện Hy đường của Giang Ninh Dao ngồi chơi.
Giang Ninh Dao tuy có chút tính tình tiểu thư, nhưng bản tính lại không hề xấu xa, so với một Lương Tri Ý thâm trầm thì dễ đối phó hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là, mỗi lần ta mang bánh đào hoa tô sang tặng, nàng ta ăn còn nhiều hơn cả ta. Tôi lập tức chấm người bạn này, cảm thấy rất đáng để kết giao.
Giang Ninh Dao là một cái đài phát thanh chính hiệu. Trước đây chắc nàng chỉ biết trút bầu tâm sự với Mimi, giờ đây có ta sang chơi, nàng liền kéo ta lại nói chuyện trên trời dưới đất. Nàng bảo trước kia nghe lời đồn đại bên ngoài, ai nấy đều tưởng ta là một mỹ nhân rắn rết, tâm cơ thâm sâu vô lường, cực kỳ khó chung sống. Đến nay gặp rồi mới biết lời đồn đại trong nhân gian quả thực chẳng thể tin hết được.
Tôi nghiêm túc đính chính lại: “Cũng không hẳn là hoàn toàn không thể tin đâu.”
Nàng ngẩn người: “Hả?”
Tôi chớp chớp mắt đầy tự hào: “Ít nhất thì ta đúng là một mỹ nhân thật mà.”
Giang Ninh Dao: “…”
Nói một cách chân thành thì mẫu thân ta vốn là người nước Tề. Chỉ vì bà sở hữu dung nhan tuyệt sắc như tiên nữ hạ giới nên mới bị phụ hoàng ta cưỡng ép bắt về nước Ân làm phi, cuối cùng vì u uất mà qua đời. Các huynh đệ tỷ muội của ta tuy có đôi phần giống ta, nhưng rốt cuộc họ không có một người mẹ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như mẹ ta, thế nên dung mạo cũng chẳng thể nào sánh bằng.
Có lẽ vì ta quá giống mẫu thân, nên phụ hoàng từ nhỏ đã chẳng muốn nhìn thấy mặt ta, chỉ sợ mỗi lần nhìn lại nhớ đến việc bản thân từng nhẫn tâm hại chết một người phụ nữ vô ta.
Năm ta tròn tuổi cập kê, cái tên quốc sư khốn kiếp kia đã bói cho ta một quẻ, phán rằng ta là hồ yêu chuyển thế, là mầm mống hồng nhan họa thủy, định sẵn sẽ gieo rắc tai họa cho quốc gia. Nếu không thì cũng chắc chắn mang số khắc chồng khắc con. Thế là cả triều văn võ nước Ân chẳng một ai dám rước ta về làm vợ.
Không tìm được phò mã, ta cô độc suốt bốn năm trời, biến thành một quả hồng chín quá lứa, rồi cuối cùng bị người phụ hoàng “thông minh tuyệt đỉnh” kia dâng trọn cho Tề Nghiên.
Ai nấy đều bảo ta là hồng nhan họa thủy. Ngay cả ma ma nuôi ta từ nhỏ cũng từng thở dài bảo rằng gương mặt này đối với ta e là chỉ mang lại tai họa. Nhưng ta lại nghĩ, trên đời này ai biết được liệu có thể tái ông thất mã, trong họa lại được phúc hay không?
Ví dụ như hiện tại, ta có thể chễm chệ ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu này, gương mặt xinh đẹp này chắc chắn cũng đóng góp một phần công lao không nhỏ.
Giang Ninh Dao nghe xong liền ra mặt bĩu môi ghét bỏ: “Tự luyến vừa thôi cô nương. Nếu nói về dung mạo, ta lại thích vẻ đẹp dịu dàng như Thục Phi hơn. Chỉ là tính tình nàng ta kỳ quặc quá, ta thật sự không tài nào nuốt nổi.”
Cuối cùng nàng lại ghé sát vào hóng chuyện với ta: “Ta nghe đồn nhà họ Lương dạo này chẳng chịu yên phận chút nào đâu. Gần đây Thục Phi được sủng ái, nghe đâu có liên quan trực tiếp đến đệ đệ của nàng ta đấy.”
Đệ đệ của Lương Tri Ý nghe nói là một kẻ có chí lớn. Vốn dĩ đã bị biếm làm thứ dân, chẳng biết bằng cách nào hắn lại chui tọt được vào quân đội. Trong đợt dẹp loạn vừa qua, hắn lập được không ít chiến công, nay đã trở thành một vị thiếu tướng danh chính ngôn thuận.
Tôi vừa thong thả gãi cằm cho Giẻ Rách vừa trầm ồ cảm thán: “Đúng là một câu chuyện giàu nghị lực và truyền cảm hứng.”
Giang Ninh Dao giương mắt nhìn ta: “Này, ngươi thật sự không có suy nghĩ gì sao?”
Tôi ngơ ngác: “Suy nghĩ gì cơ?”
Nàng lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người ta: “Trước đây chẳng phải ngươi là người được sủng ái nhất sao? Giờ Bệ hạ lâu như thế không sang tìm ngươi…”
Tôi như nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thúy nhập vào người nàng, bất lực thở dài: “Chốn hậu cung vốn dĩ là như thế mà? Lo lắng nhiều làm gì cho mệt óc, chẳng bằng ăn ngon ngủ kỹ. Ngươi nói có đúng không Giẻ Rách?”
Giẻ Rách ngước đầu lên: “Meo ngao…”
Tôi gật đầu đắc ý: “Ngươi xem, đến mèo còn đồng tình với ta nữa kìa.”
Giang Ninh Dao: “…”
Đêm đến lúc sửa soạn đi ngủ, ta bất giác lại nhớ đến Tề Nghiên, liền không kìm được mà quay sang hỏi Tiểu Thúy: “Bệ hạ đã bao lâu rồi không bước chân sang cung của chúng ta rồi nhỉ?”
Tiểu Thúy giật bắn người: "Đã hơn một tháng rồi ạ! Nương nương sao tự dưng lại hỏi thế? Người không phải bị sốt đấy chứ?"
Tôi gạt tay nàng ra, bật cười giễu cợt: "Ngươi mới bị sốt đấy, dạo này càng lúc càng không biết lớn nhỏ rồi nhé."
Thế nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Nửa đêm hôm đó, ta hiếm khi tỉnh giấc, chỉ thấy toàn thân nóng bức hừng hực. Đưa tay ra sờ thử thì bàng hoàng phát hiện ra có một vòng tay đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, hồn vía suýt chút nữa thì bay mất lên chín tầng mây: "Ai đó?!"
Ngay trên đỉnh đầu vang lên giọng nói thanh lãnh quen thuộc, mang theo chút ý trêu chọc: "Làm ngươi tỉnh giấc rồi sao? Thật là hiếm thấy đấy."
Tôi ngơ ngác: "Bệ hạ? Tối nay chẳng phải ngài ngủ ở Thính Vũ hiên sao?" Nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở hé, ta lập tức vỡ lẽ: "Bệ hạ trèo cửa sổ chui vào đấy à?"
Hắn chẳng hề tỏ ra ngại ngùng chút nào: "Ừ. Sao tự nhiên lại tỉnh giấc thế? Nằm mơ thấy ác mộng à?"
Tôi thành thật đáp: "Bị nóng đến tỉnh cả ngủ đấy ạ." Nói rồi ta khẽ đẩy đẩy hắn ra: "Bệ hạ, ngài dán sát vào người thần thiếp quá rồi..."
Nóng đến mức vã cả mồ hôi hột, lát nữa mà phải đi tắm rửa lại thì mệt chết mất.
Thế nhưng Tề Nghiên lại siết chặt vòng tay ôm lấy eo ta, còn tiện tay véo nhẹ một cái. Hắn khẽ "ừm" một tiếng: "Xem ra Hoàng hậu của trẫm dạo này sống rất thoải mái nhỉ."
Nghe giọng điệu của hắn lành lạnh, có vẻ như tâm trạng đang không tốt, ta bèn đùa một câu hạ nhiệt: "Có lẽ là do thần thiếp ăn thịt con gà mái già kia nên bồi bổ quá đà đấy ạ."
Hắn thực sự bật cười khẽ một tiếng, rồi bất ngờ vùi mặt vào cổ ta cắn nhẹ một cái.
Vết cắn hơi đau khiến ta vô thức hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, ta cảm nhận được thân thể hắn dường như càng lúc càng nóng bừng lên.
"Ân Nhiêu." Hiếm khi hắn cất tiếng gọi thẳng tên ta như vậy. Nhưng gọi xong hắn lại giữ im lặng.
Tôi mơ hồ cảm nhận được không khí có gì đó bất thường, nhỏ giọng gọi lại: "Bệ hạ?"
Hắn đè chặt không cho ta cựa quậy, nghiến răng thốt ra hai từ: "Im miệng."
Tôi ngoan ngoãn: "Ồ."
Thế là ta không nói cũng không động đậy nữa. Lòng yên thì tự nhiên mát, dần dần ta cũng chẳng còn thấy nóng bức nữa, lắng nghe tiếng hít thở nhịp nhàng của Tề Nghiên rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Thúy báo rằng hoàn toàn không thấy bóng dáng Bệ hạ đâu.
Chắc hẳn Tề Nghiên lại sáng sớm tinh mơ âm thầm trèo cửa sổ chui về Thính Vũ hiên rồi. Về điểm này, ta chỉ muốn thốt lên một câu: Đúng là biết cách hành hạ bản thân!
Vì thế, đến lần tiếp theo khi Tề Nghiên lại tiếp tục trèo cửa sổ chui vào làm ta tỉnh giấc, ta không nhịn được mà thở dài đánh thượt một cái: "Bệ hạ, ngài rốt cuộc là không cần ngủ nghê gì sao?"
Hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt đong đầy nguy hiểm: "Không muốn trẫm đến đây à?"
Tôi lập tức chối phắt: "Nào có! Bệ hạ lúc nào đến cũng được hết, chỉ là thao tác của ngài có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không ạ..." Nửa đêm nửa hôm bị dựng dậy thật sự rất khó chịu.
Hắn vẫn không chịu buông tha: "Vậy ngươi có muốn trẫm đến đây không?"
Bản năng sinh tồn mãnh liệt thúc giục ta trả lời: "Muốn chứ, thần thiếp vô cùng muốn! Nằm mơ cũng mong Bệ hạ ghé qua ạ."
Khóe môi hắn nhếch lên, hiển nhiên là không tin lời nịnh hót này, nhưng tâm trạng có vẻ đã dịu đi đôi chút. Hắn được đà lấn ta: "Vậy thì từ nay về sau ngày nào trẫm cũng sẽ đến."
Tôi thở dài đành chịu: "Cũng được ạ, ngài vui là được rồi..." Cùng lắm thì ban ngày ta ngủ bù sau vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com