Ngồi trong giờ, Hạ Tuấn Lâm say sưa nhìn người bạn cùng bàn mới của mình.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rơi lên mái tóc đen của Nghiêm Hạo Tường khiến gương mặt anh càng trở nên nổi bật. Anh chống cằm nhìn lên bảng, vẻ mặt lười biếng nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của cả lớp.
Tuấn Lâm vội quay đi khi Hạo Tường bất ngờ nghiêng đầu sang.
“Nhìn gì?”
“...Không có gì.”
Cậu luống cuống cúi đầu xuống tập, tim đập loạn xạ.
Hạ Tuấn Lâm mới chuyển đến ngôi trường này, để mà nói, với một người hướng nội như cậu, việc phải làm quen với môi trường mới vốn đã rất khó khăn. Nhưng điều khiến cậu khổ sở hơn cả… chính là việc người bạn cùng bàn của mình lại là Nghiêm Hạo Tường.
Người nổi tiếng nhất khối.
Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng và được rất nhiều người thích.
Ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp, Tuấn Lâm đã nghe thấy đám con gái ríu rít gọi tên anh. Ban đầu cậu cũng chẳng để tâm lắm, cho đến khi được xếp ngồi cạnh Hạo Tường.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên áo anh.
Và rồi… cậu thích anh lúc nào không hay.
Hôm đó giờ ra chơi, Tuấn Lâm vừa quay lại lớp thì nghe đám con trai tụ tập nói chuyện.
“Này Hạo Tường, nếu có con trai thích mày thì sao?”
Hạo Tường vẫn đang bấm điện thoại, nghe vậy chỉ cười nhạt.
“Tao không thích con trai.”
“Một chút cũng không?”
“Ừ. Thấy kỳ lắm.”
Cả đám bật cười ầm lên.
Chỉ có Tuấn Lâm đứng chết lặng ngoài cửa lớp.
Cảm giác vui vẻ trong lòng như bị ai bóp nát.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu cố tránh ánh mắt của Hạo Tường. Nhưng càng né tránh, cậu lại càng thích anh nhiều hơn.
Cho đến một đêm nọ, Tuấn Lâm tạo một tài khoản nữ trên mạng xã hội tên “Tiểu Nhu”.
Cậu biết việc này thật ngu ngốc.
Nhưng cậu vẫn muốn thử…
Nếu mình là con gái, liệu anh ấy có thích mình không?
Tuấn Lâm gửi lời mời kết bạn cho Hạo Tường.
Không ngờ anh chấp nhận thật.
Từ những dòng tin nhắn xã giao, cả hai dần nói chuyện mỗi ngày. Hạo Tường bắt đầu kể cho “Tiểu Nhu” nghe đủ thứ chuyện, từ áp lực học tập đến những cảm xúc anh giấu kín ngoài đời.
Một mặt, Tuấn Lâm cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gần anh hơn.
Mặt khác, cậu lại thấy mình thật đáng thương.
Vì người Hạo Tường thích cậu chưa từng tồn tại.
“Mỗi ngày không nhắn với em thấy trống vắng ghê.”
Dòng tin nhắn ấy khiến tay Tuấn Lâm run lên.
Cậu biết mình nên dừng lại.
Nhưng cậu không làm được.
Cho đến ngày Hạo Tường đòi gặp mặt.
Tuấn Lâm bắt đầu hoảng loạn, tìm đủ lý do để từ chối. Nhưng càng tránh né, Hạo Tường càng nghi ngờ.
Và rồi mọi chuyện cũng bị phát hiện.
Sau giờ học hôm đó, Hạo Tường kéo mạnh cổ áo cậu vào góc cầu thang vắng.
“Tiểu Nhu là mày?”
Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận.
“Mày lừa tao suốt thời gian qua?”
Tuấn Lâm run rẩy:
“Tớ xin lỗi… Tớ chỉ vì... thích cậu quá thôi…”
“Tởm thật.”
Hai ngày sau, Tuấn Lâm bị một nhóm người chặn lại trong con hẻm gần nhà.
Những cú đấm đá liên tiếp khiến cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh buốt. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ nghe thấy giọng ai đó lạnh tanh:
“Đừng xuất hiện trước mặt Hạo Tường nữa, đồ ghê tởm!”
—
Khi tỉnh lại, trước mắt Tuấn Lâm chỉ còn ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện.
Cả người đau nhức đến mức không thể cử động, khóe môi vẫn còn vết máu khô.
Cậu nhìn về phía cửa theo bản năng.
Nhưng người cậu muốn gặp nhất… lại không đến.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com