Bạn trai tôi là nam thần học đường

[4/6]: Chương 4: BẢN HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN VÀ ĐÊM DẠ HỘI THANH XUÂN

Ánh đèn pha lê rực rỡ từ sảnh chính của trường trung học phổ thông Minh Đức hắt ra, chiếu rọi lên thảm đỏ trải dài rợp hoa tươi. Đêm dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường — sự kiện được mong chờ nhất năm — cuối cùng cũng đã chính thức hạ màn khai mạc. Khắp nơi ngập tràn tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rôm rả của đám học sinh trong những bộ lễ phục lộng lẫy và lịch lãm.

Thế nhưng, tâm điểm của mọi ánh nhìn lúc này lại đang đổ dồn về phía cửa chính, nơi mà hai nhân vật hot nhất trường vừa bước vào.

Lâm Sơ Nguyệt hôm nay khoác lên mình một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, thiết kế trễ vai nhẹ nhàng tôn lên bờ vai mảnh dẻ và làn da trắng ngần. Mái tóc dài thường ngày được uốn xoăn nhẹ thả bồng bềnh sau lưng, điểm thêm một chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh. Trông cô lúc này hệt như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài vụng về, lóng ngóng thường ngày.

Đi bên cạnh cô chính là Trì Dã. Vị nam thần cao lãnh hôm nay mặc một bộ âu phục đen may đo thủ công sang trọng, tôn lên vóc dáng cao ráo, hoàn hảo đến từng centimet. Cặp kính gọng kim loại tri thức ngày thường đã được tháo xuống, để lộ đôi mắt phượng sâu thẳm, sắc sảo nhưng lúc này lại tràn ngập một tia dịu dàng độc quyền chỉ dành riêng cho cô gái bên cạnh.

— "Này... Trì Dã..." — Lâm Sơ Nguyệt khẽ níu lấy vạt áo vest của cậu, đôi gò má vô thức ửng đỏ lên vì xung quanh có quá nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình — "Sao đi đến đâu ai cũng nhìn chúng ta chăm chú thế kia? Hay là váy của tớ có vấn đề gì à?"

Trì Dã khẽ bật cười trầm thấp. Cậu dừng bước, cúi người nhìn cô, bàn tay thon dài tự nhiên vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của cô, kéo sát vào lồng ngực mình để che đi những ánh mắt tò mò xung quanh:

— "Đừng ngốc thế, họ nhìn vì bọn họ ghen tị khi thấy nam thần của trường bị một cô nàng ngốc nghếch 'thuần hóa' thành công rồi."

— "Ai ngốc chứ! Cậu mới ngốc ấy!" — Lâm Sơ Nguyệt bĩu môi hờn dỗi, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Ngay lúc ấy, giai điệu của một bản waltz du dương, lãng mạn bắt đầu vang lên từ dàn âm thanh của hội trường. Ánh đèn xung quanh bỗng chốc mờ xuống, nhường chỗ cho luồng ánh đèn sân khấu lung linh chiếu rọi vào giữa sảnh lớn. Các cặp đôi lần lượt bước ra sàn nhảy để tận hưởng điệu nhảy đầu tiên của buổi tối.

Trì Dã nhẹ nhàng đưa một tay ra trước mặt cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang đầy tính khiêu khích nhưng lại vô cùng dịu dàng:

— "Học sinh Lâm, từ đầu năm đến giờ em đã trốn tránh không chịu học môn thể chất này với tôi lần nào. Đêm nay, em có nỡ từ chối 'giáo viên' của mình một điệu nhảy không?"

Lâm Sơ Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn bàn tay rộng lớn và ấm áp đang chờ đợi mình. Dù từ trước đến nay cô vốn không giỏi mấy môn khiêu vũ thanh nhã này, nhưng đứng trước ánh mắt thâm tình và cưng chiều tột độ của cậu, mọi sự rụt rè đều bay biến sạch. Cô ngẩng đầu, đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay cậu, mỉm cười kiêu hãnh:

— "Được thôi! Sợ gì chứ,, để xem 'giáo viên' Trì dạy nhảy giỏi đến mức nào nào!"

Vừa bước ra giữa sàn nhảy, vòng tay rắn chắc của Trì Dã đã chủ động ôm trọn lấy eo cô, kéo cơ thể hai người sát lại gần nhau đến mức không còn khoảng trống. Dưới sự dẫn dắt chuyên nghiệp và vững chãi của cậu, Lâm Sơ Nguyệt nhanh chóng bắt nhịp được bước chân, uyển chuyển lướt đi trên nền nhạc du dương.

Xung quanh dường như mờ ảo đi, thế giới lúc này chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Ánh mắt họ quấn quýt lấy nhau, trao đi thứ tình cảm thanh thuần và sâu sắc nhất của tuổi trẻ.

Tưởng chừng như buổi dạ hội sẽ cứ thế trôi qua trong sự ngọt ngào và lãng mạn ấy, nhưng ngặt một nỗi, cuộc đời không bao giờ để cho hai con người này yên ổn tận hưởng sự bình yên quá ba giây.

Ngay khi điệu nhảy vừa kết thúc, từ góc khuất gần khu vực bàn tiệc ngọt, một bóng dáng quen thuộc bỗng lù lù bước tới. Đó chính là hội trưởng hội học sinh — một nam sinh nổi tiếng toàn trường với vẻ ngoài bảnh bao nhưng cái nết thì cực kỳ nhiều chuyện, tay cầm hai ly nước trái cây hiên ngang tiến lại gần.

— "Ồ nha! Trì đại học bá hôm nay hào phóng thế, chịu dắt 'bà xã tương lai' ra mắt công chúng cơ à?" — Hội trưởng cười tít mắt, đưa ly nước sang — "Nhưng mà Sơ Nguyệt này, tớ nói thật nhé, cậu phải cẩn thận với cái tên Trì Dã này đấy! Hắn ta bề ngoài thì ra dáng nam thần cao lãnh, chứ thực ra trong điện thoại lưu danh bạ của cậu là 'Cục Nợ Ổn Định' đấy, tớ tận mắt nhìn thấy hôm trước hắn soạn tin nhắn..."

Lời còn chưa dứt, bầu không khí xung quanh đột ngột đóng băng lại.

Trì Dã hẹp đôi mắt phượng lại, một tia sát khí lạnh lùng từ người cậu phát ra khiến hội trưởng rợn cả sống lưng, cứng đờ cổ họng không dám nói tiếp.

Lâm Sơ Nguyệt sững người mất một giây, sau đó đôi mắt trừng to hết cỡ, quay phắt sang nhìn chằm chằm người bên cạnh với vẻ mặt đầy nguy hiểm:

— "Cái gì cơ?! Cục Nợ Ổn Định á? Trì Dã, anh gan lớn thật đấy nhỉ! Dám lén lút đặt tên em trong danh bạ là cục nợ từ bao giờ hả?!"

Trì Dã khẽ ho khan một tiếng để che giấu sự chột dạ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của mình. Cậu liếc trừng một cái muốn "lóc thịt" tên hội trưởng nhiều chuyện đang ôm ly nước lùi dần ra xa, rồi vội vàng quay sang cúi đầu, dùng giọng điệu ấm áp và nịnh nọt nhất có thể để dỗ dành cô người yêu nhỏ:

— "Bà xã à, em nghe nhầm đấy... đó là do tay điện thoại tự động sửa lỗi văn bản thôi, ý anh là 'Cục Vàng Đáng Yêu' cơ, thật đấy..."

— "Cục Vàng cái đầu anh ấy! Đứng lại đó mau, đừng có mà hòng chuồn!"

— "Hì, vợ ơi tha mạng..."

Dưới ánh đèn lung linh của đêm dạ hội, tiếng trêu chọc, tiếng đuổi bắt dở khóc dở cười lại vang lên giữa khung cảnh náo nhiệt. Thanh xuân của họ chính là như thế — có sự lạnh lùng của học bá, có sự ngổ ngáo của cô nàng cá biệt, và trên hết là những tiếng cười giòn giã, ngọt ngào kéo dài mãi đến tận mai sau.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên