Từ ngày chính thức từ bỏ thân phận "bệnh nhân" để bước lên chức vụ "bà xã đại nhân" của bác sĩ Lục, cuộc sống của Tô Nhược Vy trải qua một bước ngoặt lớn.
Đó là việc cô phát hiện ra: Hóa ra cái vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm nghị của Lục Cảnh Hằng chỉ là để lừa thiên hạ, còn bản chất thật của anh khi về nhà chính là một ông chồng "cuồng vợ" đích thực và cực kỳ hay dỗi!
Ví dụ điển hình là chiều hôm nay.
Tô Nhược Vy vừa từ võ đường trở về, tay xách nách mang mấy phần đồ ăn vặt, vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy Lục Cảnh Hằng đang ngồi nghễm nghện trên sofa, gương mặt đẹp trai ngời ngời nhưng lại... xị xuống thấy rõ, hai tay khoanh trước ngực, ra chiều giận dỗi cực kỳ nghiêm túc.
Tô Nhược Vy ngớ người, cởi giày bước đến, chọc chọc ngón tay vào bắp tay anh: — "Ơ kìa bác sĩ Lục? Ai lại chọc giận vị bác sĩ thiên tài của chúng ta thế này? Mặt dài thế kia kìa."
Lục Cảnh Hằng hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, giọng điệu mang theo vị chua lè: — "Hôm nay em ở võ đường suốt năm tiếng đồng hồ. Thậm chí còn mải chụp ảnh chung với tên sư huynh đồng môn nào đó mà quên mất cả giờ hẹn nhắn tin cho anh."
Tô Nhược Vy phì cười. Hóa ra là cái tội... mải luyện võ quên gửi tin nhắn cho chồng!
Cô không nhịn được mà bật cười khúc khích, trực tiếp ngồi chồm hổm lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ, dịu dàng dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc: — "Ôi chao, giấm chua ở đâu mà nồng nặc thế cơ chứ? Chẳng lẽ một vị 'chị đại' oai phong lẫm liệt như em lại không được phép đi gặp sư huynh đồng môn à?"
— "Không được." — Lục Cảnh Hằng cúi đầu, bàn tay to lớn vững vàng ôm trọn lấy eo cô, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu lên cãi lý của vợ — "Trong từ điển của anh, ngoại trừ người nhà và công việc ra, thời gian của em chỉ được phép xoay quanh anh thôi. Biết chưa, hả... bà xã?"
Hai chữ cuối cùng được anh cố tình kéo dài, trầm ấm và mang theo sự quyến rũ chết người sát bên vành tai.
Tô Nhược Vy cảm thấy gò má mình nóng bừng lên. Dù đã kết hôn một thời gian, cái giọng điệu tri thức nhưng đầy "màu sắc chiếm hữu" này của Lục Cảnh Hằng vẫn khiến cô thỉnh thoảng phải "trụy tim" chịu thua.
— "Được rồi, biết rồi... đồ đại ma vương hay ghen!" — Tô Nhược Vy lườm yêu anh một cái, nhưng khóe môi lại cong lên ngọt ngào.
— "Biết rồi thì phải phạt." — Lục Cảnh Hằng nhếch môi cười gian xảo.
— "Phạt cái gì..."
Chưa để cô kịp nói hết câu, nụ hôn nồng nhiệt và triền miên của người đàn ông đã phủ xuống, nuốt trọn mọi lời kháng cự của cô vào trong.
Ngoài khung cửa sổ, ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên căn phòng một màu hồng ấm áp. Cuộc đời của họ, dẫu có bao nhiêu sóng gió hay thử thách ngoài kia, thì cuối cùng vẫn trọn vẹn trong sự bình yên và ngọt ngào này.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com