Kế hoạch "chữa bệnh" của bác sĩ Lục từ ngày hôm đó đã chuyển biến sang một giai đoạn hoàn toàn mới — giai đoạn mà Tô Nhược Vy gọi là "cú lừa thế kỷ".
Thay vì đến phòng khám nằm dài nghe tư vấn tâm lý, cô nghiễm nhiên trở thành khách quen lui tới văn phòng của anh chỉ để... ăn vặt và chơi game. Thế nhưng, chuỗi ngày tung hoành ngang dọc ấy nhanh chóng vấp phải một thử thách cực đại: Cuộc gọi triệu hồi từ nhà họ Tô.
— "Tô Nhược Vy! Mày đừng có mà trốn tránh nữa!" — Giọng ông bố đại gia vang lên o o qua điện thoại — "Bác sĩ Lục đã gọi điện báo cáo tình hình bệnh tình của mày rồi. Con bé ngoan ngoãn, yếu đuối thế mà mày dám giấu gia đình bao lâu nay! Chiều nay, lập tức dẫn người ta về nhà ăn cơm để bố mẹ cảm tạ ơn cứu mạng!"
Tô Nhược Vy trố mắt nhìn điện thoại, suýt nữa thì rớt cằm xuống đất.
Cảm tạ ơn cứu mạng cái quái gì chứ?! Cái tên Lục Cảnh Hằng phúc hắc kia đã tiêm nhiễm thứ bả độc gì vào đầu bố cô rồi cơ chứ hả?!
Đúng năm giờ chiều, tại biệt thự họ Tô.
Tô Nhược Vy đứng trước cửa nhà, trừng mắt nhìn người đàn ông đang mặc âu phục lịch lãm, tay xách quà cáp chỉnh tề đứng bên cạnh. Cô nghiến răng nghiến lợi thầm thì: — "Này, Lục Cảnh Hằng! Anh rốt cuộc đã nói gì với bố tôi mà ông ấy lại hớ hở bắt tôi dẫn anh về ra mắt thế này hả?"
Lục Cảnh Hằng mỉm cười điềm đạm, cúi đầu chỉnh lại cổ áo cho cô, giọng nói trầm ấm đầy khiêu khích: — "Thì nói sự thật thôi. Rằng bệnh nhân Tô nhà chúng ta dạo này tâm lý đã ổn định hơn nhiều, biết vâng lời, lại còn rất... ngoan ngoãn dịu dàng khi ở cạnh tôi."
— "Dịu dàng cái đầu anh ấy!" — Tô Nhược Vy suýt gầm lên.
Nhưng chưa kịp để cô cãi tiếp, cánh cửa biệt thự đã bật mở. Ông Tô bước ra với nụ cười rạng rỡ như nở hoa mùa xuân, vừa nhìn thấy Lục Cảnh Hằng liền niềm nở nắm chặt tay: — "Ôi, chào bác sĩ Lục! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay mới được gặp. Cảm ơn bác sĩ đã tận tình chữa khỏi cái tật bạo lực, hung dữ cho con bé nhà tôi nhé!"
Lục Cảnh Hằng mỉm cười lễ phép, ánh mắt liếc sang Tô Nhược Vy đang đứng cứng ngắc bên cạnh, thong thả đáp: — "Bác Tô khách khí rồi. Chữa trị cho bệnh nhân Tô... tuy tốn nhiều tâm sức nhưng đổi lại, cảm giác rất có thành tựu. Huống chi, bệnh nhân này rất hợp để... 'thuần hóa' lâu dài."
Tô Nhược Vy đứng phía sau, trừng mắt lườm nguýt, hận không thể giẫm cho cái gã này một phát thật đau.
Thế nhưng trong bữa cơm tối hôm đó, mọi chuyện lại diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô.
Phụ huynh hai bên không những hợp cạ nhau đến lạ thường, mà bố mẹ cô hình như đã sớm "chấm" vị bác sĩ này làm con rể từ kiếp nào. Họ liên tục gắp thức ăn cho Lục Cảnh Hằng, cười nói vui vẻ như thể anh mới chính là con ruột, còn cô chỉ là kẻ nhặt rác ven đường.
— "Nhược Vy à, con bé này từ nhỏ đã ngổ ngáo, sau này giao hết cho bác sĩ Lục quản lý nhé. Nó mà hư, con cứ việc... dùng biện pháp mạnh!" — Mẫu thân đại nhân cười tươi như hoa nói.
Lục Cảnh Hằng tao nhã nhấp một ngụm trà, khẽ liếc nhìn cô nàng đang hậm hực ngồi nhai cơm phồng cả má, khóe môi cong lên thành một đường quyến rũ: — "Vâng, bác cứ yên tâm. Chuyện 'thuần hóa' bệnh nhân này... cháu tự khắc có cách trị, tuyệt đối không để cô ấy làm loạn nữa đâu."
Tô Nhược Vy tức đến mức nghẹn cổ họng, thầm mắng trong lòng: Mẹ kiếp! Bác sĩ tâm lý cái nỗi gì chứ? Đây rõ ràng là một tên "sói xám" chính hiệu đến để lùa thỏ con về nhà rồi!
Nhưng nhìn ánh mắt thâm tình và nụ cười cưng chiều đang hướng về mình kia, trái tim khẽ lỗi nhịp của cô lại phản bội chủ nhân thêm một lần nữa.
Thôi được rồi... làm "bệnh nhân" trọn đời cho một tên bác sĩ phúc hắc thế này, hình như cũng không tệ lắm đâu nhỉ?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com