Bác Sĩ Lục, Em Thực Sự Rất "Yếu Đuối"!

[3/7]: Chương 3: BUỔI DẠO PHỐ ĐẦY "SÓNG GIÓ"

Chiếc xe hơi sang trọng của Lục Cảnh Hằng dừng lại ngay trước một khu phố đi bộ sầm uất và tấp nập người qua lại.

Tô Nhược Vy bước xuống xe, nheo mắt nhìn dòng người đông đúc trước mặt, trong lòng bắt đầu cảm thấy có điềm chẳng lành. Cô vốn quen với việc phóng mô tô phân khối lớn trên đường lớn hoặc tung cước ở võ đường, chứ đi dạo kiểu "tiểu thư yểu điệu" giữa chốn đông người thế này quả thực là một thử thách cực hạn cho khả năng diễn xuất của cô.

— "Bác sĩ Lục, sao tự nhiên lại dẫn em đến chỗ đông người thế này? Tim em... tim em bắt đầu đập nhanh rồi đây này..." — Tô Nhược Vy vội vàng bám lấy góc áo sơ mi của Lục Cảnh Hằng, bày ra bộ mặt hoảng hốt, rụt rè theo đúng kịch bản bệnh nhân mắc chứng sợ hãi đám đông.

Lục Cảnh Hằng cúi xuống nhìn bàn tay đang túm chặt áo mình, khóe môi thoáng hiện một nụ cười gian xảo nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ cực kỳ chu đáo và quan tâm:

— "Đừng sợ, có bác sĩ ở đây rồi. Phương pháp điều trị sốc tâm lý chính là đối mặt trực tiếp với nỗi sợ. Cứ đi sát vào tôi."

Nói rồi, anh tự nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai cô, kéo sát cô vào lồng ngực mình để tránh dòng người đang ào ạt qua lại.

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng từ người nam chính, tim Tô Nhược Vy lỡ nhịp thật — nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì tức tối! Tên bác sĩ phúc hắc này rõ ràng là đang nhân cơ hội "sờ soạng" chiếm tiện nghi của cô thì có!

Đúng lúc Tô Nhược Vy đang âm mưu ngầm định giẫm cho gã bác sĩ này một phát đau điếng thì từ phía trước bỗng vang lên những tiếng la ó om sòm.

— "Cướp! Cướp giật! Bắt nó lại mau!"

Một tên trộm vừa giật phăng chiếc túi xách đắt tiền của một phụ nữ trung niên đang hớt hải chạy thục mạng thẳng về hướng bọn họ, trên tay còn lăm lăm một con dao bấm dọa nạt đám đông.

Dân chúng xung quanh hoảng loạn tản ra hai bên, ai nấy đều hét lên sợ hãi.

Theo đúng thiết lập "cô gái yếu đuối, thấy bạo lực là suýt ngất" mà Tô Nhược Vy dày công xây dựng suốt mấy ngày nay, phản ứng lúc này của cô phải là hét lên một tiếng rồi ngã nhào vào lòng nam chính run rẩy.

Nhưng ngặt một nỗi... bản năng của một truyền nhân Vịnh Xuân trỗi dậy nhanh hơn não!

Nhìn thấy tên cướp cầm dao nghênh ngang chạy tới, máu anh hùng (và máu nghề nghiệp) trong người Tô Nhược Vy bỗng sôi sục. Bộ não cô tự động bật chế độ phản xạ tự nhiên: Tay chân ngứa ngáy quá, chỉ muốn tung một cước bay thẳng mặt tên khốn này!

Cô suýt chút nữa đã vung chân lao lên, nhưng chợt nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn vị bác sĩ Lục đang chăm chú quan sát. Tô Nhược Vy cứng đờ người giữa không trung, vội vàng phanh gấp lại, quay phắt sang nhìn Lục Cảnh Hằng với vẻ mặt mếu máo, cố nặn ra vài giọt nước mắt giả trân:

— "Ôi mẹ ơi... đáng sợ quá! Bác sĩ Lục ơi, em... em sợ đến mức chân tay cứng đờ, sắp ngất đến nơi rồi đây này! Cứu em với!"

Lục Cảnh Hằng đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ nhìn màn "biểu diễn xiếc" pha lẫn kịch câm của cô. Anh nhếch mép cười khẽ, đoạn thong thả lên tiếng:

— "À, chân tay cứng đờ cơ à? Thế mà lúc nãy tôi cứ tưởng bệnh nhân Tô chuẩn bị nhảy cẫng lên tung một cú 'liên hoàn cước' tiễn tên cướp về chầu ông bà chứ."

Tô Nhược Vy nghe vậy liền chột dạ, nuốt khan một cái nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối:

— "B... bác sĩ nói gì kỳ vậy? Em là thỏ con yếu đuối cơ mà, sao lại biết đánh nhau..."

Chưa để cô nói hết câu, Lục Cảnh Hằng đã bước lên một bước, trực tiếp nhấc bổng cổ áo tên cướp đang lao tới — vâng, bằng một thao tác cực kỳ gọn gàng và dứt khoát không kém gì dân chuyên nghiệp — rồi tiện tay quăng hắn ta nằm rạp xuống đất trước sự ngỡ ngàng toàn tập của đám đông xung quanh.

Sau đó, anh quay đầu lại, nhìn Tô Nhược Vy với ánh mắt cưng chiều nhưng đầy ý cười:

— "Xem ra diễn xuất của cô Tô hôm nay có chút quá đà rồi. Thôi, diễn kịch đến đây là đủ. Mấy tên té riu này, nhường lại cho 'bệnh nhân' đang bức bối tay chân bên cạnh đây trút giận đấy, ra tay nhẹ nhàng thôi kẻo gãy xương người ta nhé?"

Tô Nhược Vy đứng sững như trời giáng, há hốc mồm nhìn Lục Cảnh Hằng.

Mẹ kiếp! Hóa ra từ đầu đến cuối, người bịa kịch bản lừa thiên hạ không phải chỉ có một mình cô, mà gã bác sĩ này đã sớm nhìn thấu tất cả và âm thầm đứng xem cô tấu hài suốt bao ngày qua!

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên