Anh đến vì điều gì?-SS1

[3/5]: Khẽ chạm

3.

Hôm đó tôi đi học thêm toán. Là lớp của cô Loan, cũng là cô dạy trên trường. Tôi đăng ký học thêm vì đơn giản là cô dạy dễ hiểu, giảng chậm, không làm tôi thấy áp lực. Mấy buổi đầu đi học thêm với tôi khá bình thường, chỉ là đổi không gian học tập, không hơn không kém.

Chiều hôm đó tôi đến hơi sớm. Vừa mở cửa phòng học ra, tôi đã thấy D ở trong đó rồi. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, lưng tựa vào tường, cặp đặt dưới chân. Tôi khựng lại một chút rất nhẹ, kiểu như không ngờ sẽ gặp ở đây, nhưng cũng không thấy lạ lẫm đến mức phải ngạc nhiên.

D ngước lên nhìn tôi, cười một cái rất tự nhiên, như thể chuyện tôi xuất hiện ở đó là điều hiển nhiên. Tôi chào lại, bước vào trong, chọn ngồi cùng hàng ghế với cậu. Ghế nhà cô là kiểu băng dài, đủ cho bốn hay năm người ngồi, nên chuyện ngồi gần nhau cũng chẳng có gì đặc biệt. Với lại tôi khá cao, ngồi hàng sau là hợp lý.

Lúc đó tôi và D đã thân hơn trước. Không phải kiểu thân thiết đặc biệt gì, chỉ là nói chuyện nhiều hơn, đùa vài câu, hỏi bài, kể mấy chuyện linh tinh. Ngồi cạnh nhau trong lớp học thêm cũng không làm tôi thấy ngại. Tôi đặt tập xuống, lấy bút ra, ngồi ngay ngắn chờ cô vào lớp.

Buổi học diễn ra như thường lệ. Cô Loan giảng bài trên bảng, giọng đều đều, thỉnh thoảng quay xuống hỏi cả lớp có hiểu không. Tôi chăm chú ghi chép, làm bài, đầu óc đặt hết vào mấy con số. Thỉnh thoảng D quay sang hỏi nhỏ tôi một chỗ chưa hiểu, tôi nghiêng người giải thích, rồi lại quay lên bảng. Mọi thứ rất bình thường.

Cho đến một lúc, tôi bắt đầu thấy mỏi lưng. Tôi dịch người một chút, rồi theo thói quen, đưa tay ra phía sau ghế để dựa. Tôi không nghĩ gì nhiều khi làm vậy.

Gần như cùng lúc đó, D cũng đưa tay ra sau.

Hai đầu ngón áp út của chúng tôi chạm vào nhau.

Chỉ là chạm rất nhẹ thôi. Nhưng tôi thấy toàn thân mình như bị điện giật. Tim tôi đập mạnh lên một nhịp rất rõ, đầu óc trống rỗng trong tích tắc. Tôi không rút tay ra liền, cũng không dám cử động. Tôi sợ chỉ cần nhúc nhích thôi là mọi thứ sẽ trở nên quá lộ liễu.

D cũng không rút tay lại. Hai đầu ngón tay cứ chạm nhau như vậy, rất khẽ, rất yên. Tôi không biết cậu có cảm nhận được giống tôi không. Tôi không dám quay sang nhìn. Tôi chỉ nhìn chằm chằm lên bảng, chữ viết của cô Loan bỗng nhiên nhòe đi, dù tôi vẫn nghe rõ từng lời giảng.

Tôi tự nhủ mình đang nghĩ quá. Chỉ là vô tình thôi. Chỉ là ngồi gần nên chạm phải. Nhưng cảm giác nơi đầu ngón tay đó lại không chịu biến mất. Nó nóng lên, rất rõ ràng, rất thật.

Một lúc sau, D rút tay về trước. Tôi cũng làm theo, chậm hơn một chút. Tim tôi vẫn đập nhanh hơn bình thường. Tôi cúi xuống tập, giả vờ ghi bài, nhưng thực ra không viết thêm được chữ nào.

Suốt phần còn lại của buổi học, tôi không còn tập trung như lúc đầu nữa. Tôi vẫn nghe giảng, vẫn làm bài, vẫn nói chuyện với D như bình thường, nhưng trong đầu tôi cứ quay lại khoảnh khắc vừa rồi. Một cái chạm rất nhỏ, rất vô tình, nhưng đủ để làm tôi không yên.

Trên đường về, tôi đi chậm hơn thường ngày. Tôi không nghĩ ra được vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy. Tôi chỉ biết là từ khoảnh khắc đó, D trong mắt tôi đã không còn hoàn toàn giống trước nữa. Không khác hẳn, chỉ là… có gì đó đã lệch đi một chút.

Lúc ấy tôi vẫn chưa gọi tên được cảm xúc đó là gì. Tôi chỉ biết rằng mình bắt đầu để ý hơn, dù chưa hề muốn thừa nhận.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên