Anh chồng mất trí nhớ tưởng mình là nhân tình

[2/4]: Chương 2

4


Thành thật mà nói, Bạch Tiêu Ngôn xem như là mối tình đầu của tôi.


Khi còn học đại học, Bạch Tiêu Ngôn là đàn anh phụ trách chào đón sinh viên mới.


Không giống như Tần Tinh Dã, từ khi còn nhỏ Tần Tinh Dã đã được những người lớn tuổi trong gia đình lấy làm ví dụ để so sánh với tôi.


Khi còn nhỏ, chúng tôi thường cãi nhau rất nhiều về việc ai sẽ đóng vai hoàng đế khi chơi trò gia đình, và chúng tôi đã trở thành kẻ thù kể từ đó.


Tình cờ là quỹ đạo trưởng thành của hai chúng tôi lại rất trùng hợp, chỉ cần ngước mắt là nhìn thấy nhau.


Chúng tôi phải cạnh tranh để giành ưu thế trong mọi việc.


Tôi học chơi piano, gia đình anh ấy lập tức mua một cây đàn Steinway mới.


Tôi học vẽ tranh sơn dầu, anh ấy bắt đầu học phác thảo.


Tôi nói tôi muốn vào Đại học A, anh ấy nói anh ấy có thể vào Đại học B.


Cuối cùng, anh ấy đỗ vào cùng một trường đại học với tôi với điểm thi đại học cao hơn tôi 30 điểm.


Tôi nói anh ấy là âm hồn bất tán.


Anh nói rằng chúng tôi là oan gia ngõ hẹp.


Chúng tôi mỗi người đi một ngả trên khuôn viên trường đại học.


Tôi nhanh chóng hòa vào dòng người đang ồ ạt tiến về phía trước. Khi ngoảnh đầu nhìn lại một cách vô định, chiều cao và ngoại hình của Tần Tinh Dã khiến anh nổi bật giữa đám đông.


Tôi mở miệng định gọi anh ấy, nhưng một cô gái đỏ mặt chạy đến, ngại ngùng và lo lắng hỏi xin số WeChat của anh ấy.


Anh rũ mắt xuống, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống khiến đồng tử anh nhuốm màu ánh vàng.


Lời nói như nghẹn lại trong miệng, tôi quay đầu lại, không biết liệu hôm đó anh ấy có cho người ta số WeChat hay không.


Và đúng vào thời điểm này tôi đã gặp Bạch Tiêu Ngôn.


Anh ấy dịu dàng mỉm cười với tôi và hỏi: "Em học chuyên ngành và lớp nào?"


Anh ấy là một người hoàn toàn khác với Tần Tinh Dã.


Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy sau bữa tiệc thành lập câu lạc bộ.


Chúng tôi đến công viên giải trí, tôi nói với anh ấy, "Anh ơi, chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi bắn cung nhé."


Ngày hôm đó có tặng chương trình những con gấu bông nhỏ khi chơi bắn cung.


Tôi đã nói là anh rằng anh chắc chắn không thể thắng được nhiều như tôi.


Khi màn đêm buông xuống, con người càng toát lên vẻ dịu dàng và khoan dung hơn.


Gió đêm thổi qua mái tóc anh, anh nhàn nhạt mỉm cười: "Cuối cùng, em nhất định sẽ thắng."


"Bởi vì anh sẽ tặng tất cả gấu bông của anh cho em."


Tôi đột nhiên sửng sốt, thì ra có người dễ dàng từ bỏ như vậy chỉ vì tôi muốn chiến thắng.


Đêm đó, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình, anh ấy cũng gật đầu.


Bạch Tiêu Ngôn quả là một người bạn trai rất tốt.


Anh ấy sẽ mua bữa sáng cho tôi và tặng tôi bó hoa tôi yêu thích nhất trong mỗi buổi hẹn hò.


Mặc dù anh ấy rất bận rộn với việc học và phải ở trong phòng thí nghiệm mỗi ngày, anh ấy vẫn luôn dành thời gian để chuẩn bị những điều bất ngờ cho tôi.


Nếu không có chuyện đó xảy ra.


Có lẽ tôi và Tần Tinh Dã không thể ở bên nhau.


Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà nhìn vào sườn mặt của anh ấy.


Thái độ của tôi giống như là cam chịu.


Tần Tinh Dã không đợi tôi phủ nhận, một lúc sau, anh ấy khẽ nói "Ừ"một tiếng: "Tôi biết rồi."


Tôi đã quen nhìn thấy anh ấy hăng hái, kiêu ngạo và ngang bướng.


Lúc này, nhìn cô vợ trẻ như bị bắt nạt này khiến tôi cảm thấy có chút mềm lòng.


"Thực ra là anh."


"Tôi biết, tôi chỉ là một tình nhân, tôi không có tư cách quan tâm nhiều đến thế." Anh bướng bỉnh xoay người 90 độ, buồn bã nhìn bầu trời.


5


Không hổ là Tần Tinh Dã, khả năng mồm thối của anh đúng là không ai sánh bằng.


Chỉ một tuần sau khi nhắc đến Bạch Tiêu Ngôn, anh ấy đã thật sự từ nước ngoài trở về.


Anh ấy dẫn đầu một nhóm người để tham gia hợp tác với công ty của tôi.


Khi tôi gặp anh ấy ở công ty, anh ấy đã hoàn toàn rũ bỏ đi sự non nớt của thời sinh viên.


Trở nên trưởng thành và thanh lịch hơn nhiều.


Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.


"Diệp Trăn, anh luôn cảm thấy bản thân nợ em một lời xin lỗi."


Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu lựa chọn của Bạch Tiêu Ngôn, lúc anh ấy ra nước ngoài, tôi nói sẽ đi cùng anh ấy.


Lúc đó, anh ấy đã nói với tôi một cách nghiêm túc: "Diệp Trăn, anh không muốn cuộc sống của em vì anh mà thay đổi."


"Tại sao em không thể đi cùng anh, nhưng Quý Vũ lại có thể cùng anh ra nước ngoài? Mỗi ngày hai người đều cùng nhau làm thí nghiệm, bây giờ lại cùng nhau ra nước ngoài, anh có phải đang yêu cô ta rồi không?!"


Anh nói, "Bởi vì đây là con đường cô ấy phải đi, nhưng em thì khác, Diệp Trăn. Phần này vốn không nằm trong kế hoạch cuộc đời của em. Đừng vì anh mà quyết định vậy, anh không chịu được."


Khi còn trẻ, tôi rất bướng bỉnh và kiên quyết: "Để em đi với anh, hoặc em sẽ chia tay với anh."


Phần còn lại của câu chuyện là chúng tôi đã đi theo những con đường riêng của mình.


Anh ấy đã đi sang bên kia đại dương cùng một cô gái có cùng sở thích với anh.


Tôi cũng ghét Bạch Tiêu Ngôn, nghĩ rằng anh ấy đối xử với tôi như vậy là vì anh ấy đã thay lòng đổi dạ.


Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, thực ra rất khó để mỗi người gánh vác trách nhiệm cuộc đời của người khác.


Lựa chọn của Bạch Tiêu Ngôn không sai.


Tôi cười, lắc đầu: "Không trách anh. Lúc đó em thiếu hiểu biết."


Anh nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh: "Những năm qua em sống thế nào?"


Tôi gật đầu.


Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc nhẫn cưới của tôi: "Ý anh là, em hạnh phúc chứ?"


Tôi nghĩ đến một người ở nhà nài nỉ tôi đưa đi chơi cùng nhưng tôi đã từ chối anh.


Anh ấy co rúm lại trên giường như một cô vợ trẻ, buồn bã nói: "Cũng đúng, tôi chỉ là một tình nhân không thể xuất hiện trước công chúng."


Tôi mỉm cười và nói: “Rất hạnh phúc.”


Khuôn mặt của Bạch Tiêu Ngôn hiện lên một tia thất vọng, anh im lặng một lát rồi lại nói:


"Thật ra, anh biết em đã kết hôn chỉ hai tháng sau khi chia tay anh.”


"Anh đã nghĩ đến việc quay lại tìm em, nhưng đã quá muộn rồi.”


"Anh luôn cảm thấy như chính anh đã khiến em đưa ra quyết định vội vàng như vậy.”


"Có lẽ vậy."


Khi nói vậy, anh ấy nhìn lên tôi, đôi mắt trong veo của anh ấy cho thấy một sự do dự cũng như sự quyết tâm nhất định: "Mọi thứ đều có thể sửa chữa được."


Lời nói của anh ấy khiến tôi hoảng sợ và làm đổ tách cà phê, chất lỏng nóng hổi làm tôi giật mình.


Mu bàn tay của tôi lập tức sưng đỏ lên.


Bạch Tiêu Ngôn đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay tôi.


Cùng với tiếng “loảng xoảng”, tiếng vật lạ rơi xuống đất vọng ra từ phía cửa.


Một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện sau cánh cửa mở.


C.h.ế.t tiệt, là ông chồng xui xẻo mất trí nhớ của tôi.


6


Theo như những gì anh chứng kiến thì Bạch Tiêu Ngôn đang nắm tay tôi, chúng tôi trao cho nhau những ánh mắt thâm tình.


Đôi mắt anh đỏ hoe, đôi môi xinh đẹp của anh mím thành một đường dài.


Trông nhu nhược, đáng thương đến lạ. 


Theo quan điểm của anh, cốt truyện hiện tại là về một người đàn ông dựa vào sắc đẹp để vươn lên đỉnh cao và tình cờ gặp được người trong mộng của mình, anh không thể không nuốt cơn giận xuống.


Anh khàn giọng nói: "Xin lỗi."


Quay phắt người rời đi.


"Này, Tần Tinh Dã!"


Tôi lập tức rụt tay lại, đứng dậy đuổi theo anh.


Anh ấy cao lớn với đôi chân dài miên man, tôi phải chạy bộ hai bước mới gặp được anh ấy ở cửa thang máy.


Các nhân viên giả vờ như làm việc công, nhưng thực ra mắt và tai của họ đều đang chú ý đến chuyện riêng của chúng tôi.


Tôi đuổi theo anh suốt chặng đường, bắt đầu thấy hơi tức giận.


Tôi nắm lấy cổ tay anh, kéo giật người anh lại.


“Em nói cho anh biết…”


Những lời còn lại mắc kẹt trong cổ họng tôi. Đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt ấm ức của anh đột nhiên đ.ậ.p vào tim tôi.


Cơn giận nhỏ nhoi của tôi đột nhiên lắng xuống, tôi vô thức đưa tay ra giữ lấy mặt anh.


"Ôi chao, anh làm sao vậy, ấm ức à?"


Anh ấy hất tay tôi ra: "Chồng em về rồi, tôi đi đây."


"Không, nghe em nói..."


Tôi nghĩ tôi nên thú nhận rằng anh chính là chồng tôi.


Mặc dù tôi thấy sinh vật nhỏ bé yếu đuối và bất lực này khá bất thường.


Nhưng nhìn thấy anh ấy đau khổ như vậy, tôi cũng cảm thấy có chút không thoải mái.


"Thật ra, anh chính là em..."


"Tinh Dã, lâu ngày không gặp." Lúc này Bạch Tiêu Ngôn cũng đuổi theo.


Bạch Tiêu Ngôn đưa tay ra, Tần Tinh Dã liếc nhìn bàn tay anh đưa ra, vẻ mặt ấm ức tan biến.


Vẻ thờ ơ và kiêu ngạo trở lại.


Thể diện, cho dù là tình nhân, cũng phải giữ thể diện.


Anh đưa tay ra bắt lấy tay Bạch Tiêu Ngôn: "Lâu rồi không gặp, đàn anh."


Ừm, nhìn qua thì mọi thứ trông có vẻ ổn.


Chỉ là bàn tay mà Tần Tinh Dã và Bạch Tiêu Ngôn nắm chặt đến mức đốt ngón tay cả hai cũng trở nên trắng bệch.


Bạch Tiêu Ngôn có chút hoang mang, dù sao anh ấy đã chia tay với tôi từ bốn năm trước rồi, không nhất thiết phải tiếp tục như vậy nữa.


Nhưng anh vẫn đưa ra lời mời:


"Chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé."


Thế là ba chúng tôi ngồi cùng một bàn mà không có chút ngại ngùng nào.


Nói đến chuyện này, kể từ khi tôi và Bạch Tiêu Ngôn bắt đầu hẹn hò ở trường đại học.


Tần Tinh Diã rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của tôi.


Có lần tôi tình cờ gặp anh ấy trên đường về nhà.


Anh ấy dựa vào xe hút thuốc, rồi nhìn tôi qua làn khói thuốc.


Theo như tôi nhớ thì anh ấy chưa bao giờ hút thuốc.


Tôi không khỏi nhíu mày. Anh ấy hơi giật mình rồi dập tắt điếu thuốc trong tay.


Hỏi tôi: "Cô có thực sự thích anh ta không?"


"Chả thế thì sao? Chẳng lẽ thích anh?"


"Tôi thua kém anh ta ở điểm nào?"


"Chỗ nào cũng thua kém."


Ánh trăng chiếu vào mắt và lông mày anh khiến anh trông có vẻ hơi cô đơn.


Anh ấy khẽ "ừm" một tiếng, quay người lên xe và phóng đi. Kể từ sau đó, chúng tôi hiếm khi gặp lại nhau.


Tôi từng nghĩ rằng hai bọn tôi là oan gia ngõ hẹp, nhưng hóa ra luôn có người cố tình tránh mặt.


Cứ như vậy chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên