Tôi xuyên vào một cuốn truyện đam mỹ cưỡng ép yêu và trở thành nữ phụ độc ác.
Trong nguyên tác, khi thụ chính sa sút, lạnh lùng và cô độc đến mức phải bán tranh kiếm sống, tôi đã xuất hiện.
Tôi liên tục mua tranh của cậu ấy suốt một tháng trời.
Cho đến một ngày, Nguyễn Thanh Du áy náy nói với tôi rằng cậu ấy không còn bức tranh nào để bán nữa.
Tôi nhìn cậu, khẽ hỏi: “Thế còn cậu? Bao nhiêu tiền thì có thể mua được cậu?”
Cậu rũ mắt, đáp: “Tranh năm trăm, còn tôi chỉ cần năm mươi.”