Tin tốt: Cô được trọng sinh.
Tin xấu: Chỉ được sống lại trước đó đúng mười phút.
An Linh vừa mới đăng quang Ảnh hậu, còn chưa kịp cầm nóng chiếc cúp danh giá đã bỏ mạng ngay trên sân khấu. Cay đắng hơn, cô còn phát hiện ra mình thực chất chỉ là một nữ phụ độc ác, một "thiên kim giả" trong một cuốn tiểu thuyết.
An Linh cảm thấy đêm nay của mình quả thực là một chuỗi những sự kiện kinh thiên động địa.
Dù có được cơ hội làm lại cuộc đời, cô lại bị hệ thống yêu cầu phải nhanh chóng giúp An gia tìm lại cô con gái thật sự, đồng thời phải tiếp tục đóng tròn vai một nữ phụ đáng ghét, chuyên bám đuôi nam chính một cách mù quáng.
Nhưng vấn đề là...
[An Linh gào thét trong lòng]: “Làm sao để mình nói cho họ biết mình không phải con gái ruột một cách tự nhiên và mượt mà nhất bây giờ?”
Cả An gia, những người đột nhiên nghe được tiếng lòng của cô, đồng loạt kinh ngạc đến rụng rời.
[Tiếng lòng của An Linh lại vang lên]: “Căn hộ của anh cả có biến rồi! Trợ lý của anh đang trộm đồ lót của anh để làm chuyện biến thái đấy!”
Người anh cả đang định bước chân ra cửa về căn hộ riêng bỗng vội vàng rụt chân lại, toàn thân tự dưng thấy ngứa ngáy khó chịu.
[An Linh tiếp tục ăn dưa]: “Anh hai vẫn còn coi cô bạch nguyệt quang kia là chân ái à? Anh không biết mình sắp bị cắm cho cái sừng to tướng, trên đầu sắp có cả một thảo nguyên xanh rồi sao?”
Người anh hai đang hớn hở chuẩn bị giới thiệu mối tình đầu trong sáng của mình cho cả nhà bỗng thấy cả thế giới như sụp đổ.
Khi cậu em út về nhà, thấy An Linh bị lộ thân phận giả thì hả hê ra mặt, chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng là "đồ hàng giả".
[An Linh không thèm nhịn, lập tức phản pháo trong đầu]: “Anh vênh váo cái gì chứ? Tôi là thiên kim giả, nhưng chẳng lẽ anh là thiếu gia thật chắc? Chúng ta cũng chỉ kẻ tám lạng, người nửa cân thôi!”
Những người còn lại trong An gia: "???" (Hoang mang tột độ)
Nam thần vĩ cầm của tôi, Thịnh Kinh, vừa ẵm giải vô địch, nên với tư cách là chiếc máy ATM di động tận tụy nhất của anh, tôi tức tốc phóng con Porsche đến bữa tiệc mừng công.
Chân còn chưa bước qua cửa, tôi đã nghe một giọng nói oang oang:
“Này Thịnh Kinh, cái tên WeChat "Liếm cẩu lái Porsche 3.23" trên điện thoại của cậu là sao thế?”
Thịnh Kinh đáp tỉnh queo, giọng điệu như đang bình luận thời tiết: “Người thế nào thì tên thế ấy thôi.”
Bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa của tôi bỗng hóa đá.
Vì xe tôi là Porsche màu đỏ.
Và sinh nhật tôi là ngày 23 tháng 3.
Kiếp trước là một nữ tướng quân tài giỏi, tung hoành trên chiến trường, cuối cùng lại bị người nhà hãm hại chết thảm nơi miếu hoang. Không ngờ một sớm xuyên không thành thiên kim tiểu thư nhà giàu, không chỉ được cả nhà sủng ái, mà còn là một "người vô hình" với danh tiếng cực kỳ tệ trong giới giải trí.
Tham gia show truyền hình thực tế về sinh tồn nơi hoang dã:
Cư dân mạng: "Một tiểu thư công chúa như cô ta thì làm được gì chứ, mời cô ta đến làm gì?"
Tân Án móc ra một cái rìu bắt đầu chặt củi, xây chuồng gà.
Khán giả: "Chặt củi thôi mà, đây là việc của khách mời nam, thật thích thể hiện!" Tân Án động tay một chút là làm ra một bàn tiệc hải sản thịnh soạn.
Đóng phim cổ trang? Chuyện nhỏ! Dáng vóc, lễ nghi, tất cả đều chuẩn không cần chỉnh.
Đóng phim hành động? Quá đơn giản! Vung đại đao cái xoẹt là xong.
Các fanboy fangirl: "Tân Án, chị chính là thần tượng duy nhất của đời em!"
Bạn biết đấy, đời tôi nó éo le tựa như một bộ phim Hàn Quốc giờ vàng, chỉ khác là thay vì nam chính tổng tài lạnh lùng, tôi lại trúng số độc đắc một cú twist không thể nào đỡ nổi.
Chuyện là tôi vừa trải qua một trải nghiệm mà tôi gọi là phiên bản thử nghiệm của địa ngục trần gian. Xe nổ tung như pháo hoa đón Tết, chỉ có điều ngôi sao của màn trình diễn đó suýt là tôi. Và ai là hiệp sĩ áo vải lao vào biển lửa như phim hành động Mỹ để cứu tôi? Chính là cái gã mà tôi từng thẳng tay liệt vào danh sách đen, cái gã mà mỗi lần chạm mặt, tôi chỉ ao ước có phép thuật hô biến cho hắn bay thẳng lên sao Hỏa. Ừ thì, gã đó đã dùng cả tính mạng để minh chứng cho cái gọi là tình yêu đơn phương nó vi diệu đến nhường nào.
Bùm! Một cú reset ngoạn mục. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang hiên ngang đứng giữa thanh xuân phơi phới năm hai mươi lăm tuổi. Cứ như vừa được Thượng Đế ban cho một nút "chơi lại từ đầu" xịn sò.
Em gái cùng cha khác mẹ giả vờ đáng thương đuổi tôi ra khỏi nhà, lòng tôi vui như mở hội.
Hôm đó, tôi đang nấu cơm trong bếp.
Bếp nổ tung, tôi bị thương khắp người phải nhập viện.
Sau khi người chuyên nghiệp kiểm tra, phát hiện ra là do ống dẫn khí gas bị rò rỉ một chút.
Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là muốn báo cảnh sát, nhưng bố tôi lại đánh tôi.
Vì chúng tôi đều biết.
Ngoài tôi ra, người cuối cùng vào bếp hôm đó là em gái tôi.
Tôi đứng trong gió lạnh, vô cùng hối hận vì sao hôm nay lại mặc váy, tự mình chuốc lấy khổ.
Tạ Trình Chu hẹn hò trễ mười sáu phút -1.
Anh ấy vội vàng đến, vẻ mặt tươi tắn, thành thật xin lỗi tôi: "Xin lỗi nha Tây Tây, em đợi lâu chưa? Trên đường hơi kẹt xe."
Anh ấy cao lớn, lúc này đứng trước mặt tôi, che chắn gió cho tôi.
Tôi mặt không biểu cảm nói: "Về thôi, không xem phim nữa."
Tạ Trình Chu kéo tôi vào lòng, nhỏ giọng giải thích: "Thật sự là kẹt xe, do anh ra ngoài trễ, lần sau sẽ không thế nữa được không, phim còn mười mấy phút nữa là chiếu, đã đến rồi thì mình xem đi, xem xong đi ăn thịt nướng."
Khi tôi giận, anh ấy sẽ nghiêm túc xin lỗi dỗ dành tôi +1.
Tôi vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim, tay kia bị Tạ Trình Chu nắm lấy.
Nội dung phim hơi giống với cốt truyện cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc.
Ngược luyến, nam chính bị bạn gái đá, dần dần bị nữ chính cảm động, happy ending, nữ phụ thảm.
Ngày ta sinh ra, Thái tử mắc một căn bệnh nặng, Quốc sư đoán rằng mệnh của ta và Thái tử tương khắc.
Cha ta vì muốn bảo toàn con đường làm quan, đã đưa ta đến một trang trại ở vùng quê.
Cho đến năm ta mười lăm tuổi, Thái tử đương triều bị phế truất, còn ở thôn Mạch Thượng xa kinh thành, một công tử tuấn tú, ốm yếu đã trở thành hàng xóm của ta.
Nếu bạn là nữ phụ độc ác trong truyện ngược thì sao?
Vậy thì hãy tránh xa nam nữ chính, an phận thủ thường không gây sự, sống yên ổn qua ngày.
Ta từng nghĩ như vậy.
Cho đến ngày ta mở mắt ra, phát hiện mình đã trở thành Thịnh Phù.
Một tiểu thư con quan Thượng thư được mọi người vây quanh yêu mến từ nhỏ, nhưng chỉ số thông minh lại chưa bao giờ online, yêu Úy Hàn cả một đời.
Giống như mô típ của đa số tiểu thuyết, Úy Hàn là ai? Là giấc mộng của chín tỷ thiếu nữ. Thịnh Phù sau khi vừa gặp đã yêu hắn say đắm, bắt đầu quấn quýt không thôi, nghĩ đủ mọi cách để ở bên cạnh hắn.
Nhưng một nam chính lạnh lùng như vậy, không vướng bụi trần như vậy, lại chỉ si tình với nữ chính.
Nàng ta ghen ghét, nàng ta hận, nghĩ mọi cách để trừ khử nữ chính. Cuối cùng bị Úy Hàn tự tay ban chết.
Hồng nhan bạc mệnh, hương tiêu ngọc vẫn, nhưng lại khiến lòng người hả hê.
Bi kịch là, ta không chỉ thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp của nàng ấy mà còn thừa hưởng những ký ức không thuộc về mình, cùng với mối si tình của nàng ấy dành cho Úy Hàn. Ta dường như đột nhiên có thể hiểu được, vì sao nói tình cảm có thể khiến người ta phát điên.
Trớ trêu thay, tôi bị trói buộc vào một hệ thống, phải thực hiện nhiệm vụ của một nữ phụ độc ác. Ai ngờ, trong gói quà tân thủ lại mở ra kỹ năng "sức mạnh vô song" trời ơi đất hỡi.
Thế là...
Vốn dĩ định nhõng nhẽo nép vào lòng nam chính, ai ngờ lại đâm sầm anh ta ngã nhào xuống đất, xương cốt rã rời ngay tại chỗ.
Định bụng quyến rũ, ai dè lại vô tình làm rách tan tành chiếc áo sơ mi đắt giá của anh ta.
Sau đó, theo đúng kịch bản, tôi phải bay màu.
Vậy mà anh ta... lại khóc!
Ôi trời...
Anh ta khóc thì khóc, chứ tôi làm gì có tiền mà đền cái áo sơ mi kia chứ!
Bạn đang nghe truyện tại Mèo Audio (Mèo Ghiền Truyện). Truyện do chính mình edit vui lòng ko rì úp dưới bất kỳ hình thức nào. Vui lòng báo lại giúp kênh nếu thấy bản dịch trùng nhé ạ.
Sau khi Giang Tông gặp tai nạn, tất cả mọi người xung quanh đều từ bỏ anh ấy.
Chỉ có tôi là đi cầu xin Miêu Thần, hóa thành người để chăm sóc anh ấy.
Tôi vốn định thể hiện thật tốt, nhưng mà——.
Ngày đầu tiên, tôi ăn cơm phải thổi cho thật nguội, anh ấy bảo tôi kiểu cách.
Ngày thứ hai, tôi không biết dùng bình nóng lạnh, anh ấy bảo tôi là đồ ngốc.
Rồi sau đó, khi tôi dựa vào anh ấy ngủ, đột nhiên lộ ra tai và đuôi.
Giang Tông: ...Tôi ngủ mơ chăng?
Tôi vội vàng che mông, chui tọt vào chăn.
Tôi là thiên kim tiểu thư thật sự không được yêu thích, nhưng tôi đã được hệ thống chó săn Beagle chọn.
Không chào đón tôi về nhà ư? Bé cún giận, bé cún phá nhà!
Ba ruột nhìn ngôi nhà tan hoang thì suy sụp.
Không chuẩn bị quà gặp mặt cho tôi ư?
Bé cún muốn, bé cún có!
Mọi người nhìn cổ tay trơ trụi thì ngơ ngác.
Thiên kim giả không ưa tôi, anh trai ruột còn bênh cô ta ư?
Bé cún bò, bé cún kêu gào, người nhẫn nhịn vẫn phải cười với bé cún!
Thiên kim giả và anh trai ruột ôm nhau hối hận không kịp, nhưng rất tiếc, người nhẫn nhịn đã đưa tôi về nhà rồi, vậy thì kết cục đã được định sẵn – trở thành vị Bồ Tát có thể nhẫn nhịn mọi thứ.
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com