Thanh xuân của chúng ta vốn dĩ không thiếu tình yêu , mà chúng ta thiếu một thế giới đủ bao dung để tình yêu đó tồn tại, liệu tình yêu đó ở những thời xa xưa luôn có những chuẩn mực khô khan của xã hội thời đấy khiến thứ tình yêu đó luôn bị che giấu đến lúc những con người ấy đã vùng dậy để dành lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Có những năm tháng chúng ta chỉ vì yêu một người cùng giới mà chúng ta phải sống trong sợ hãi, phải học cách che giấu cảm xúc của chính mình, phải giả vờ như trái tim mình chưa từng rung động. Xã hội gọi thứ tình yêu đó là sai trái, liệu những con người bị mắc kẹt giữa định kiến xã hội và khát vọng được yêu thương đúng với bản thân ấy có đủ dũng khí để bước ra ánh sáng của sự tự do hay không? hay là sẽ dành cả tuổi trẻ để che giấu chính tình yêu của bản thân mình?