Ta là một bạng tinh* bị nguyền rủa, sẽ phải lòng người nam nhân đầu tiên chạm vào viên trân châu của mình.
(*)Bạng tinh (蚌精): Yêu tinh trai, một sinh vật trong thần thoại.
Nào ngờ, lại có đến ba nam nhân cùng lúc chạm phải viên trân châu của ta.
Vị công tử vận bạch y thoát tục, phong thái nho nhã, vừa vuốt ve vỏ ta vừa nói:
"Ta đến trước."
Chàng thiếu niên anh khí ngời ngời, vận trang phục lộng lẫy, lại ôm chầm lấy vỏ ta:
"Ta mới là người chạm vào trước!"
Còn nam tử tuyệt đẹp với dáng vẻ phong thần tuấn lãng thì siết chặt vỏ ta, quả quyết:
"Nó đã thuộc về ta."
Ta hét lớn: "Mấy người có lễ độ chút nào không!"
"Đệt, tiếng động quái quỷ gì thế!"
"V.ãi, là đồ sống à?"
Ta lại e thẹn mỉm cười: "Từ nhỏ ta đã không có phu quân, liệu có thể ở bên các chàng mãi mãi
được không?"
"..."
Tôi vô tình gửi nhầm địa chỉ khách sạn cho kẻ thù không đội trời chung.
[Phòng 304, cưng ơi đến đi~]
Hắn đáp lại ngay tắp lự:
[Cô bị điên à? Đừng có làm tôi buồn nôn lúc nửa đêm thế chứ.]
[Cô nghĩ cô xứng với ông đây chắc?]
Năm phút sau:
[Cưng ơi đợi anh, anh qua ngay đây.]
Để chinh phục bạo quân, ta giả trai trà trộn vào hoàng cung làm một văn thần.
Kết quả lỡ tay chơi lố, rước về án tru di cửu tộc.
Dưới địa phủ, ta quỳ xuống van xin hệ thống, cuối cùng hệ thống cũng mủi lòng, cho ta làm lại lần nữa.
Hệ thống cho phép ta tự tìm người đầu thai.
Ta muốn chọn một nơi gần hoàng cung, nhưng hậu cung của bạo quân lại trống không.
Hệ thống bắt đầu đếm ngược đầu thai: Mười, chín, tám, bảy…
Ta bèn dậm chân, cắn răng, nhắm mắt rồi chui tọt vào bụng bạo quân.
Nam phụ do tôi một tay nuôi lớn, sau một vụ tai nạn xe đã bị "reset", trở về dáng vẻ của nhân vật phản diện tàn nhẫn trong nguyên tác.
Mà giờ đây, chúng tôi đã kết hôn được năm năm.
Mới hôm qua, anh vẫn còn nói: "Anh chỉ thích ăn cơm thừa của vợ yêu thôi."
Thế mà bây giờ, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và chế giễu, tình yêu nồng cháy trong đó đã biến mất không còn tăm hơi:
“Chẳng phải cô là kẻ bám đuôi của tên nào đó hay sao? Sao nào, giờ lại đổi sang leo lên giường của tôi
rồi à?”
Tôi đã bầu bạn cùng thiếu niên như châu như nguyệt suốt mười tám năm ròng, chứng kiến anh vì nữ chính tương tư thành bệnh, si mê cuồng dại.
Họ đều nói Thôi Trí hóa điên rồi, vì thiếu nữ kia mà trốn học, đánh nhau.
Tôi suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của thiếu niên, nhìn đôi mắt đỏ hoe và đôi môi đang run rẩy của anh, rồi khẽ nói:
"A Trí, đoạn đường tiếp theo, em không định đi cùng anh nữa.”
Bạn trai cún con bị tôi bắt nạt trên giường đến phát khóc lại chính là thái tử gia tàn nhẫn và máu lạnh nhất Nam Thành. Cả nhà ơi, bây giờ chạy còn kịp không?
Tôi là mẹ ruột chết sớm của nhân vật phản diện.
Cậu không được cha yêu thương, mẹ thì mất sớm, những điều ấy khiến tính cách của hắn trở nên cô độc lập dị, nên mới yêu nữ chính người từng chữa lành cho cậu đến mức cố chấp điên cuồng.
Cậu dùng mọi thủ đoạn để cưỡng đoạt bằng được, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm.
Hệ thống muốn tôi cứu rỗi cậu.
Thế là tôi sống lại.
Nhìn thằng con quý tử đang mặc áo da, nhuộm quả đầu Sát Mã Đặc, tung tăng nhảy nhót trong con hẻm.
Tôi lật qua lật lại con dao phay trong tay, cười khẩy.
Cứu rỗi à?
Đây gọi là mẹ dạy con, thiên
kinh địa nghĩa!
Sau khi lừa bạn trai cũ chia tay, anh dồn tôi vào tường, ấm ức nói: Ba năm rồi, sao em còn chưa theo đuổi anh?
Để chia tay Giang Diệu, tôi đã bày ra một trò chơi.
"Chúng mình giả vờ đường ai nấy đi, chặn hết liên lạc của nhau, rồi sau đó em sẽ sắm vai kẻ lụy tình, tìm mọi cách theo đuổi anh lại từ đầu!"
"Anh nhớ phải tỏ ra thật lạnh lùng, kiêu kỳ vào đấy nhé!"
Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng tôi thấy rõ sự vui vẻ của anh.
Sau khi "chia tay" thành công, tôi thuận lợi ra nước ngoài như đã định, suốt ba năm ròng chẳng hề liên lạc gì với anh ta.
Mãi cho đến một hôm, tại một chương trình truyền hình.
Có người tò mò hỏi Giang Diệu, lúc này đã là một tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí:
"Anh Diệu này, độc thân lâu như vậy rồi, không biết mẫu người lý tưởng của anh là gì nhỉ?"
Ánh mắt đen thẳm của Giang Diệu khóa chặt vào bóng hình tôi.
“Ai bảo tôi không có bạn gái?”
"Chỉ là cô ấy đi ba năm rồi vẫn chưa chịu quay lại t
heo đuổi tôi mà thôi.”
Tôi đập đầu đến hỏng não, cứ tưởng mình mang thai con của Tư lệnh.
Thế là tôi lấy chuyện đó ra uy hiếp anh ấy.
“Đưa tôi mười triệu, tôi sẽ phá thai.”
Không ngờ Cố Từ Dạ trừng mắt nhìn tôi:
“Alpha như em giả mang thai cái gì?”
Vậy mà giây tiếp theo tôi lại nôn đầy người anh ấy.
Cố Từ Dạ hoảng hốt, cầm bản báo cáo mang thai giả của tôi chết đứng tại chỗ.
Đêm khuya thanh vắng, anh ấy nhốt tôi trong phòng, tỏa ra pheromone nồng nặc khiến tôi như phát điên.
“Lãnh Hoài Thanh, mới chia tay 1847 ngày em đã vội vàng tìm người mới, có phải đói khát
quá rồi không?”
[1. Khi nhìn thấy tuần lộc sáu chân thì lập tức đứng dưới gốc cây thông Noel và giữ yên lặng cho đến khi nó rời đi.]
[2. Khi bài thánh ca Giáng Sinh vang lên, hãy tự nhủ rằng mọi thứ trước mắt đều là giả dối.]
[3. Cây thông Noel không tồn tại nên nếu phát hiện ra cây thông Noel nhất định phải tránh xa.]
[4. Tránh để Ông già Noel tặng quà cho bạn nhưng nếu không may nhận được thì hãy nhanh chóng chuyển cho người khác.]
[5. Tất Giáng Sinh màu đỏ lúc ẩn lúc hiện.]
[6. Ống khói xuất hiện giữa đường không phải là chuyện xấu, bạn chỉ cần ném chính xác tấm thiệp Giáng Sinh vào ống khói là có thể sống sót. Chú ý, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất.]
…
Vào đêm Giáng Sinh tôi nhận được
một tin nhắn.
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com