Lão thầy bói đầu phố nói rằng, công đức trên người tôi dày đến mức...có thể xây nguyên một cái tường thành.
Để tiết kiệm tiền, tôi bèn mua một căn nhà bị tịch thu rồi đem ra bán giá rẻ.
Ai dè...Ngay đêm đầu tiên chuyển tới, một Nữ Quỷ mặc áo đỏ đứng giữa phòng khách hát hí kịch. Tôi quất cô ta một trận, dí thẳng vào nhà vệ sinh.
Đêm thứ hai, một bóng ma máu me be bét định xơi tái tôi. Tôi cầm gậy, đập hắn thành khối lập phương.
Đêm thứ ba, một đại gia tìm tới, mời tôi đi trừ tà bắt quỷ...
Tôi: "Tôi không biết làm mấy trò đó đâu."
Lũ ác linh bị tôi đè dưới chân gào lên:
"Má nó, cô mà không biết làm?! Cô làm còn pro hơn pháp sư chuyên nghiệp ấy chứ!"
Ơ kìa?
Nói gì vậy?
Tôi chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối bình thường thôi mà!
Đuôi rắn của hắn quấn chặt lấy tôi, ghé sát tai tôi, từng chữ một thì thầm: "Chị đã giam tôi lâu như vậy, bây giờ đương nhiên cũng đến lượt chị rồi..."
Là nhà sinh vật học cấp một của viện nghiên cứu sinh học, sau khi thí nghiệm thất bại, tôi đã bị chính người rắn do mình nuôi lớn bắt cóc để trả thù…
Bạn trai dẫn tôi đi du lịch.
Trên đường, anh ta đánh thuốc mê tôi.
Bán tôi cho một gia đình ba anh em nọ làm vợ.
Nhưng anh ta không biết…tôi vốn không phải người.
Tôi là hoa yêu.
Con trai bước sang tuổi mười tám.
Nó ước ông bà nội sống lâu trăm tuổi.
Ước ba nó công việc thuận lợi.
Đến lượt tôi, tôi nhìn nó đầy mong đợi.
Nó biết điều tôi mong nhất là sức khỏe.
Vậy mà nó lườm tôi một cái: “Con ước mẹ ly hôn sớm, tránh xa tụi con ra.”
Tôi ch^t sững.
Chồng tôi cười nhạo: “Ai bảo cô lúc nào cũng nghiêm khắc với nó, đáng đời!”
Về sau, con trai tôi đi di cư, đưa cả nhà ra nước ngoài, chỉ chừa lại mình tôi.
Khi tôi cầu xin, nó hất tay tôi ra: “Ba đã có bạn già hiền dịu rồi, mẹ đừng đến làm phiền nữa!”
Cuối cùng, tôi ch^t cô độc trong một căn phòng nhỏ hẹp.
Khi tỉnh dậy, tôi lại quay về đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của nó.
Thiếu gia giới giải trí Hồng Kông - Tống Nghiễn bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ.
Cửa phòng bệnh đông nghịt mấy cô bạn gái cũ và vị hôn thê của anh ta.
Tôi âm thầm bĩu môi, nhưng bất ngờ nhìn thấy dòng "bình luận" trước mắt:
[Tống Nghiễn là cây ATM biết đi chắc luôn, ai nhận là có quan hệ với anh ta đều được cấp phí bịt miệng.]
[Mẹ anh ta còn bá đạo hơn, bỏ ra mấy chục triệu để sỉ nhục bạn gái cũ, chỉ để dành vị trí con dâu cho nữ chính.]
Lại có chuyện tốt như vậy sao?
Tôi nhét tờ biên lai đóng viện phí vào túi, xông vào đám đông hét lớn:
"Chồng à, chẳng phải tụi mình đang cãi nhau sao? Sao anh lại đi tái hôn rồi hả!"
Sau khi cha mẹ qua đời, anh trai là người luôn chăm sóc tôi. Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng biết.
Thế nhưng, tôi lại tìm thấy hàng ngàn bức ảnh trong phòng anh ấy.
Những bức ảnh đó, đều là bóng hình tôi ở các độ tuổi khác nhau.
Tôi đã cùng Tạ Ngọc Sơn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ không có gì đến khi giàu có. Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi là những đối tác tốt nhất và cũng là cặp đôi yêu nhau sâu đậm nhất, nhưng ngay trước lễ cưới, tôi lại phát hiện ra bằng chứng anh ta ngoại tình với bạn gái cũ.
Ký túc xá đột nhiên có thêm một cô gái mang thai dọn vào.
Vừa bước vào, cô ta một tay đỡ lưng, một tay nâng bụng, bắt đầu ra luật:
"Em đang mang thai, em là bé cưng lớn, trong bụng còn có bé cưng nhỏ. Ba người các chị phải phục vụ em cho tốt. Bạn trai em sẽ trả công cho các chị!"
"Để tránh các chị tranh nhau lấy lòng em làm em khó chịu, em chia việc nhé: Chị kia đi chạy việc vặt, chị này làm vệ sĩ, còn chị kia là bảo mẫu."
Tôi chán nản đẩy tay cô ta ra, "Bộ não cô bị úng nước hả? Muốn làm công chúa thì dọn ra ngoài mà ở, chen chúc với tụi tôi làm gì!"
Cô ta khịt mũi khinh thường, lấy ra một chiếc túi xách hàng giới hạn, chiếc duy nhất trong nước, do bạn trai cô ta tặng.
"Thấy chưa? Đây là bạn trai em tặng đấy. Các chị ngoan ngoãn hầu hạ em sẽ không thiệt đâu!"
Tôi nheo mắt nhìn kỹ.
Chiếc túi này có vết trầy giống hệt chiếc của tôi. Nhưng... chẳng phải chiếc đó đã bị ba tôi lấy đi rồi sao?
Vì 10.000 tệ, tôi đồng ý làm tình nguyện viên cho phòng thí nghiệm của anh trai.
Uống một lọ thuốc, cơ thể tôi liền xuất hiện đặc điểm của động vật.
Đang lúc tôi vui vẻ nghịch đôi tai mèo của mình, một cái đuôi lớn màu xám quấn quanh eo tôi.
Người phía sau mắt sáng lên màu xanh lục, chậm rãi nhếch môi: "Bắt được em rồi, nhóc con."
Bạn trai mất liên lạc hai ngày, tôi lái xe suốt đêm, vượt hơn một nghìn cây số lao về nhà.
Anh ta lại tựa vào khung cửa nhìn tôi: "Em về làm gì vậy?"
Trái tim tôi cuối cùng cũng được thả lỏng: "Anh không nghe điện thoại, em tưởng anh gặp chuyện gì rồi."
Người đàn ông nhếch môi cười: "Vẫn là em thương anh nhất, hai ngày nay anh bận đi xem mắt, mệt ch/t đi được!"
Thấy tôi sững sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm ngông cuồng: "Được rồi mà, cục cưng, em yên tâm, bọn họ đều không bằng em."
Cổ họng tôi khô khốc, gần như không nói nên lời: "Không bằng em ở điểm nào?"
Hơi thở nóng rực của anh ta phả bên vành tai tôi: "Không phó//ng t//úng bằng em."
Tôi đến nhà bạn thân của mẹ ăn cơm, con trai dì ấy trùng hợp lại chính là bạn trai cũ của tôi.
Tôi giả vờ không quen biết, cúi đầu xem video.
Video đầu tiên tôi mở: "Làm thế nào để thu hút sự chú ý của bạn trai cũ..."
Xem tám lần, không hứng thú, dứt khoát lướt qua.
Video tiếp theo là bác sĩ Hứa Siêu: "Con trai sau khi uống rượu còn có thể c^ng không?..."
Lúc này tôi mới phát hiện tai nghe không có tiếng.
Thế là tôi tăng âm lượng hết cỡ.
Giây tiếp theo, người đàn ông ngồi ở đầu kia ghế sô pha cau mày, tháo tai nghe xuống, nói với tôi: "Uống rượu xong vẫn được, đừng xem nữa."
Tôi: ?
"Bạn gái cũ, em kết nối vào tai nghe của tôi rồi."
Tôi bị bắt cóc, bọn bắt cóc gọi điện cho bố mẹ tôi đang đi du lịch ở nước ngoài để đòi tiền chuộc nhưng thế nào cũng không gọi được.
Tôi và bọn bắt cóc chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng ngượng ngập.
Để không bị chúng gi^t, tôi chủ động đề nghị gọi cho vị hôn phu chưa từng gặp mặt của mình.
Thế là đội trưởng Trần, người đang tổ chức huấn luyện tại đội cảnh sát hình sự, đã nhận được một cuộc gọi tống tiền từ bọn bắt cóc.
"Tố Lan, anh sẽ đối tốt với em cả đời. Đợi anh tốt nghiệp trường quân đội, chúng ta sẽ kết hôn!"
Nghe câu nói này, trái tim tôi như tan chảy.
Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, khoác trên mình bộ quân phục, đã theo đuổi tôi suốt một năm trời.
Tôi lớn hơn anh ấy bảy tuổi, từng ly hôn và có con.
Rõ ràng anh ấy có nhiều lựa chọn tốt hơn, vậy mà vẫn kiên định chọn tôi.
Sao tôi có thể phụ lòng anh ấy chứ!
Cuối cùng, tôi theo anh ấy về ra mắt cha mẹ.
Nửa đêm, tôi ngủ trong phòng của em gái anh ấy.
"Dao Dao, nhà các em ai cũng tốt, biết chị từng ly hôn mà vẫn sẵn lòng đón nhận."
Tôi không nhìn thấy sắc mặt em gái anh ấy bỗng thay đổi, vẫn còn đang mơ tưởng về tương lai.
Đột nhiên, một cơn chóng mặt ập đến.
Giây tiếp theo, tôi trông thấy nửa đời sau đầy bi kịch của mình.
Trên đường đến báo danh tại Đoàn Văn công Quốc gia, chiếc xe Jeep tôi đi gặp tai nạn.
Thanh thép xuyên qua nửa thân dưới, khiến tôi bị li//ệt hai chân.
Từ một “đóa hoa” được mọi người ngưỡng mộ trong đoàn văn công, tôi trở thành một kẻ tàn phế bị người đời khi///nh mi//ệt.
Nhưng chồng tôi không hề chê bai, không chỉ giúp tôi xoa bóp chân mỗi ngày mà còn liên hệ với viện điều dưỡng tốt nhất cho tôi.
Với mong muốn có thể đứng lên một lần nữa, dù quá trình trị liệu đau đớn đến tận x…ươ..ng t//ủy, tôi vẫn kiên trì từng ngày.
Cho đến năm thứ ba bị liệt, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và bác sĩ.
“Anh Lương, ba năm qua tôi đã làm theo lời anh, mỗi ngày lấy danh nghĩa điều trị mà đập vỡ xương chân của phu nhân. Nếu tiếp tục, sau này cô ấy sẽ không bao giờ có thể đứng dậy nữa.”
“Không thể dừng lại. Chi Ý nhảy múa quá giỏi. Năm đó, nếu tôi không sắp xếp vụ tai nạn khiến cô ấy bị liệt, thì Mạn Mạn đã không có cơ hội vào Đoàn Văn công Quốc gia.”
“Dù đã ba năm trôi qua, tôi vẫn lo rằng nếu Chi Ý hồi phục, cô ấy sẽ giành lại vị trí của Mạn Mạn.”
“Dù Chi Ý có trở thành người tàn phế, tôi cũng không chê bai cô ấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời cho cô ấy.”
Mạn Mạn, chính là em gái kế của anh ta.
Hóa ra, người mà tôi từng tin tưởng sẽ cứu rỗi cuộc đời mình, lại chính là nguồn cơn của mọi đau khổ.
Bị bắt gặp hú//t th///uốc trên sân thượng, tôi và thầy chủ nhiệm khối trừng mắt nhìn nhau.
Tôi chợt lóe lên ý tưởng, kẹp điếu thuốc, giả vờ trầm tư: "Em không muốn sống nữa."
Thầy chủ nhiệm khối kinh hãi.
Tôi tựa vào tường, khuôn mặt đầy bi thương: "Em vô dụng quá, học thế nào cũng không giỏi, phụ lòng thầy cô ạ."
"Em đáng ch^t!"
Diễn thì phải diễn cho trọn, tôi nhắm mắt lại rồi bước lên mép sân thượng.
Hậu quả là…
Hiệu trưởng hoảng hốt cầm loa đứng dưới lầu hét lớn:
"Em học sinh, em mau xuống đây đi! Học không giỏi cũng không sao, chúng tôi sẽ để bạn Cố Nhạn Chu dạy em!"
Mẹ tôi khóc lóc gọi điện cho tôi:
"Cái nhà này, con còn muốn quản không?"
"Em trai con mê mẩn con hồ ly tinh, sống ch.t đòi hủy hôn."
"Bố con chăm bà nội con, chăm đến tận giường của hộ lý."
"Bà nội con thiên vị, ủng hộ bố con ngoại tình, đuổi mẹ ra khỏi nhà."
"Hay là mẹ ch.t quách đi cho cả nhà vui vẻ?"
Cúp máy, tôi dặn trợ lý: "Dời công việc lại, tôi có chuyện riêng cần giải quyết."
Trợ lý: "Dạ vâng, sếp muốn trống bao nhiêu ngày ạ?"
Tôi: "Ba ngày là đủ."
Nhiều hơn một ngày tôi sợ thủ đoạn của tôi không đủ sắc bén!
Tôi xuyên không rồi.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ngồi dạng chân trên đùi một người đàn ông, ép anh ta uống rượu.
Cơ thể căng cứng của anh ta không ngừng tỏa ra hơi nóng, làm tôi cũng bắt đầu đỏ bừng lên.
Trong phòng bao của quán bar, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.
Vài giọt rượu lạnh bắn lên mu bàn tay tôi, khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.
Đây là đang làm gì vậy?!
Không lẽ tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết H+ rồi sao?
Tôi, một bậc thầy trà nghệ lẫy lừng, một hotgirl mạng từng duyệt qua vô số đàn ông, bỗng nhiên xuyên vào hiện trường huấn luyện quân sự của một trường đại học top đầu.
Không may lại nhập vào cơ thể của một cô gái có ngoại hình bình thường.
Mà còn xui xẻo hơn nữa, cùng phòng với tôi lại chính là con nhỏ đã bắt nạt nguyên chủ suốt ba năm trời.
Nó chỉ tay vào mặt tôi, cười khẩy đầy khinh miệt:
"Đồ lợn đen bẩn thỉu, bốn năm tới mày đừng có mà khóc đấy!"
Tôi mỉm cười, giọng điệu ngọt như mật:
"Nhã Nhã, cảm ơn cậu đã quan tâm, cậu thật sự là một người bạn tốt của tớ."
"Ai là bạn tốt của mày? Mày xứng sao?"
"Nhưng chẳng phải chỉ có bạn thân mới gọi nhau bằng biệt danh à? Cậu không phải bạn của tớ, sao lại gọi tớ là lợn đen?"
Tôi chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn nó, chậm rãi nói:
"Lẽ nào… cậu đang bạo lực ngôn từ với tớ?"
Muốn chia tay với kim chủ rồi.
Tôi mở lời trước: "Tôi muốn kết hôn rồi."
Trong lòng tôi đếm thầm đến con số thứ năm, chuẩn bị đếm tiền mỏi tay.
Kim chủ cười, giây tiếp theo, anh ta thản nhiên nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."
"…"
Tiền của tôi, hình như bay mất tiêu rồi?!?
Phòng trọ tôi thuê có ma.
Tôi nằm cuộn trong chăn, lười xuống giường, vô thức buột miệng:
"Tắt đèn."
Một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Em không dám, em sợ tối."
Tôi bị thương ở chân, đang chật vật băng qua đường thì bất ngờ bị một anh cảnh sát giao thông cao 1m9 bế lên bằng một tay.
Anh ấy còn nhéo nhéo cái má phúng phính của tôi, rồi hỏi:
"Nhóc con nhà ai đây? Người lớn nhà nhóc đâu rồi?"
Tôi: …
Sỉ nhục quá thể!
Đây là sự sỉ nhục trắng trợn đối với một nữ sinh đại học cao 1m54!!!
Bị gia đình ép đi xem mắt.
Tối hôm đó, tôi uống say tí bỉ, lỡ lăn giường với nam thần.
Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi điện hỏi kết quả buổi xem mắt.
Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, nam thần ghé sát tai tôi, phả một hơi nhẹ vào.
"Ở nhà tôi, ngủ với tôi rồi, chuyện này có thể nói ra sao?"
"Cố Bắc Bắc! Con còn lề mề nữa mẹ sẽ đem tất cả Ultraman của con cho Lộ Tiểu Hổ dưới lầu đấy! Con tự quay về Tinh Vân M78 tìm lại từ đầu đi!”
Tôi đứng ở cửa, gầm lên với đứa con trai đang chậm chạp trong nhà.
Con trai gào lên một tiếng, động tác bắt đầu tăng tốc lên gấp mười lần, chạy như bay ra khỏi nhà ôm đùi tôi.
“Xin mẹ hãy giơ cao đánh khẽ! Siêu nhân Tiga nói không muốn chơi cùng Lộ Tiểu Hổ!”
Tôi phớt lờ lời cầu xin của con trai, một tay tóm lấy nó, chân chạy như bay xuống nhà.
Tôi thèm quan tâm Tiga của nó thích ai chắc!
Tôi chỉ biết con trai sắp muộn học, tôi cũng sắp trễ làm rồi!
Thưởng chuyên cần của tôi đang nguy hiểm cận kề!
Tôi hùng hùng hổ hổ đưa con trai ra xe, đặt nó lên yên sau.
Đội mũ bảo hiểm, gạt chân chống, vặn tay cầm.
Vù——
Chiếc xe gắn máy bay đi như gió.
Trên đường, tôi lái chiếc xe gắn máy bằng tư thế khi lái chiếc BMW.
Luồn lách giữa đủ loại xe sang một cách êm ái, tôi không nhịn được mà thầm đắc ý.
Các người có xe thì đã sao?
Vào giờ cao điểm này, xe gắn máy mới là bậc Đế Vương trên đường cái.
Thấy có hy vọng đưa con trai đến trường mẫu giáo rồi nhanh chóng đến công ty, tôi không khỏi lộ ra vẻ hớn hở.
Nhưng tôi quên mất.
Ông bà ta từng nói—— Vui quá hoá buồn.
Tôi không nên vì nhất thời đắc ý mà quên đi lời dạy dỗ ân cần của các bậc cổ nhân vĩ đại của chúng ta.
Đấy, tôi sắp đến cổng trường mẫu giáo rồi, lúc rẽ ngang đã không chú ý nhìn chiếc xe phía trước.
Đợi đến khi tôi muốn trốn thì đã quá muộn.
Liều mạng vặn tay cầm, tôi vẫn không thể tránh khỏi mà vẽ một vệt dài trên xe người ta.
Tôi đột ngột phanh lại, vô thức nhìn thấy logo xe……
Đỉnh thật, là BMW.
Yêu thầm sếp một năm, tôi thường xuyên mơ thấy mình yêu đương với anh ấy, thậm chí còn biết ở thắt lưng anh có một nốt ruồi nhỏ màu đen.
Hôm nay ngủ trưa ở công ty tôi lại mơ thấy anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Tôi cho anh xem bộ đồ ngủ mới của mình.
Khuôn mặt đẹp trai của nam thần hiện lên một dấu chấm hỏi, sau đó dần dần biến thành một dấu chấm than!
Đột nhiên, tôi bị ai đó vỗ bả vai làm cho tỉnh giấc.
Mở mắt ra nhìn thấy nam thần đang cau mày, tai đỏ tía, “Có thể đừng suy nghĩ chuyện này trong giờ làm việc không?”
Tôi là một bậc thầy thao túng tâm lý, chẳng may xuyên không vào tiểu thuyết bệnh kiều.
Bệnh kiều cầm dây xích đứng ngay trước giường tôi, khiến tôi chấn động đến mức lập tức tung ngay một trích dẫn thao túng tâm lý.
"Mọi người xung quanh tôi đều nói rằng cậu không cao cũng không đẹp trai, nhưng tôi không chê bai. Cậu biết tại sao không?"
Bệnh kiều nghiêng đầu nhìn tôi: "Tại sao?"
Tôi liền thi triển tuyệt chiêu:
"Nói thế này đi, tôi thực sự yêu cậu. Tin hay không thì tùy cậu."
Bệnh kiều sững sờ: "Em yêu tôi?"
"Tôi thực sự rất ghét việc bị người khác nghi ngờ."
"Tôi yêu cậu, nhưng cậu luôn khiến tôi thất vọng. Tôi không cảm nhận được tình yêu của cậu."
Bệnh kiều: "?"
Vừa xuống máy bay, tôi liền thấy tin tức về việc người nắm quyền của Tập đoàn Phó thị đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Lục.
Hiện trường được trang trí lộng lẫy như mộng, nam thanh nữ tú nhìn nhau dưới ánh đèn flash, bạn bè thân thích phía dưới hò reo chúc phúc, ai ai cũng khen một câu môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Nếu nhân vật chính trong bức tranh đó không phải là bạn trai tôi, có lẽ tôi cũng sẽ mỉm cười mà nói một tiếng xứng đôi.
Tôi xuyên sách rồi.
Tin tốt là tôi có thể nhìn thấy danh tính trên đầu người khác.
Tin xấu là tôi chỉ là một người qua đường.
Ngoài nam chính, nữ chính và nữ phụ độc ác, điều tôi thấy nhiều nhất chính là "người qua đường".
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một người có danh hiệu "pháo hôi". Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành vật hy sinh cho tình yêu của nam nữ chính, nên định ra tay giúp đỡ cô ấy.
Không ngờ, cô ấy trực tiếp n..ổ banh xá..c nam chính luôn.
Ngày đầu tiên bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Lục Hoài Châu, tôi đã biết anh từng có một người bạn gái cũ cùng anh trải qua h..oạn n..ạn.
Ban đầu, tôi không quan tâm. Nhưng sau sáu năm chung sống, tôi không thể kiểm soát bản thân mà chìm đắm vào tình cảm này, cho đến khi yêu anh.
Bạn gái cũ của anh đột nhiên xuất hiện hỏi anh: "Anh đã yêu vợ mình chưa?"
Lục Hoài Châu im lặng, tôi cũng phần nào biết được câu trả lời của anh.
Tân phu quân của ta là thợ rèn kiếm đệ nhất thiên hạ.
Vậy mà chàng lại cam tâm tình nguyện cưới một nữ tử nghèo hèn như ta chỉ vì chữ tình.
Đêm tân hôn ta đang đội khăn voan, trong lòng thầm mừng rỡ.
Bỗng nhiên trước mắt hiện ra vài dòng chữ: [Trời ơi, bia đỡ đạn này còn đang tự mãn, nào hay biết nam chính của chúng ta không nỡ dùng nữ chính tế kiếm nên mới cưới nàng ta.]
[Đúng vậy, lát nữa nam chính đáng thương còn phải nhịn buồn nôn mà động phòng với nàng ta.]
[Chịu thôi, muốn luyện được Tử Mẫu kiếm thì nhất định phải để nữ phụ mang thai, sau đó đợi thai nhi thành hình rồi đẩy vào lò luyện mới được.]
Ta vừa thấy sợ hãi thì đã thấy Tạ Chi Hành người nồng nặc mùi rượu lao về phía ta.
Lập tức chộp lấy cán cân bên cạnh mạnh tay đập vào đầu hắn.
Yên tĩnh một hồi, bình luận hiện lên liên tục.
[Ánh sáng hơi tối, nhưng... sao ta lại thấy người nằm bất tỉnh dưới đất kia không giống nam chính nhỉ?]
[Xác định rồi, đúng thật không phải!]
[Vậy nghĩa là... nam chính giữ mình trong sạch vì nữ chính, đêm tân hôn lại tìm người khác thế chỗ động phòng?!]
….
Vào cái đêm Kỷ Phong công khai với nữ minh tinh khác, tôi để ảnh đại diện màu đen, tuyên bố đóng trang.
Tất cả mọi người đều mắng tôi là fan cuồng, fan tư sinh, không biết xấu hổ.
Nhưng rõ ràng, anh từng là bạn trai tôi suốt tám năm trời.
Yêu xa với bạn trai ba năm, những ngày tháng khó khăn nhất, tôi đã cùng anh ấy từng chút một vượt qua.
Một ngày gặp mặt ngoài đời, người yêu trở mặt thành thù.
Lý do chẳng có gì ngoài việc, người đã bên tôi suốt ba năm ấy, cũng chính là kẻ từng tiếp tay bắt nạt tôi.
Sau này, Tống Thời Nghiễn đem tất cả những gì anh ta đã làm với tôi, từng chuyện một, nếm trải lại trên chính mình.
Anh ta cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi quay lại.
Nhưng trên đời này, đâu phải cứ trải qua một lượt hết tất cả những gì mình đã gây ra là có thể bù đắp tất cả?
Bạn cùng phòng của tôi đã kết nối với hệ thống học tập.
Mỗi khi tôi làm một bài tập, kiến thức sẽ truyền vào não cô ấy.
Còn tôi thì ngày càng ngốc đi.
Đùa thôi, tôi đã được tuyển thẳng rồi mà.
Thế thì cứ thoải mái mà lười biếng thôi!
Tôi có một tật xấu, đó là cứ uống say là quên sạch mọi chuyện.
Hôm đó, tôi tụ tập với anh em chí cốt – Thái tử gia của giới nhà giàu Bắc Kinh. Tâm trạng không vui, tôi thành công chuốc say bản thân.
Sáng hôm sau, anh em chí cốt lại muốn phong sát tôi.
Tôi mờ mịt không hiểu chuyện gì, cho đến khi có người gửi cho tôi một đoạn video.
Trong buổi tiệc, tôi đè Thái tử gia xuống mà hôn tới tấp: "Từ giờ trở đi, cậu chính là bạn trai của tôi!"
Vì không muốn thi công chức, bố mẹ đã đưa tôi đến “học viện nghe lời” để cải tạo.
Ở đó, tôi thường xuyên bị phạt ra một bãi cỏ kỳ lạ để nhổ cỏ.
Đám cỏ này dường như không bao giờ có thể diệt sạch được, nhổ rồi lại mọc, còn nhanh hơn tốc độ tôi làm. Chúng kỳ quái đến mức đáng sợ.
Sau này, khi từng người bạn cùng phòng lần lượt biến mất, tôi mới bàng hoàng nhận ra:
Trong bãi cỏ đó, có những bụi có màu vàng cháy trông như tóc nhuộm, có những chỗ tỏa ra mùi dầu gội hương dứa… giống hệt bạn bè tôi trước khi họ mất tích.
Những bụi cỏ mọc um tùm đó, thực chất chính là tóc của người chết.
Nhà trường đã chôn sống những học sinh bị coi là "cải tạo thất bại", biến họ thành loài cỏ ma quái ấy.
Nhổ cỏ, chẳng khác nào đang chặt đứt mạng sống của họ.
Bạn bè của tôi đều bị chôn vùi tại nơi này.
Mà người tiếp theo, có lẽ chính là tôi.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi quay lại trường để thu dọn đồ đạc.
Trên bàn tôi có một cuốn nhật ký.
Không phải của tôi, nhưng lại ghi tên tôi.
Cuốn nhật ký dày cộp ấy cất giấu cả một thanh xuân – là ba năm thầm thích tôi của một chàng trai.
Ở cái tuổi mười bảy rực rỡ đầy kiêu hãnh ấy, trong những tháng ngày tôi tự cho rằng mình nhạt nhòa lấm lem, hóa ra vẫn có người thích tôi đến vậy.
Để theo đuổi nam thần, ngày đầu tiên nhập học, tôi giả vờ là một bông hoa nhỏ tự lập tự cường, toàn bộ quần áo trên người cộng lại chưa đến 20 tệ.
Bố tôi hoảng hồn, lập tức chuyển ngay 500.000 tệ làm tiền tiêu vặt.
Ai ngờ lịch sử giao dịch bị bạn cùng phòng chụp lại đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng trạng thái:
"Khai giảng rồi, tiêu chút tiền mang thú cưng đi gửi tạm, lòng mẹ đau quá!"
Tiên giới ai ai cũng biết Tước Đường tiên quân mới nhậm chức thật có phúc, bám được thượng thần duy nhất của tứ hải bát hoang.
Nhưng ta không phải Tước Đường có phúc đó, mà là thượng thần xui xẻo tận mạng kia.
Nếu sớm biết Tước Đường bụng dạ đen tối, độc ác đến mức chia tay không thành liền kéo ta nhảy xuống Tru Tiên Đài, thì lúc trước ta có thế nào cũng sẽ không trêu vào y!
Tôi là một cô gái mù mắc chứng rối loạn pheromone.
Vào ngày trưởng thành, tôi đã mua một người máy mô phỏng và dựa vào anh ấy để vượt qua kỳ p/h/á/t t/ì/n/h đầu tiên.
Sau đó, anh ấy bỗng nhiên mất tích.
Khi gia tộc nhà họ Phong ở Đế Đô đến tuyển chọn đối tượng liên hôn, tôi nắm lấy vạt áo của Phong Vực, khẽ giọng cầu xin:
"Anh có thể giúp tôi tìm lại người máy của tôi không?"
Phong Vực cười khẩy:
"Rất sẵn lòng."
Hắn nói được làm được.
Cho đến khi tôi phân hóa lần hai, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người người máy đó.
Tôi hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn, muốn chạy trốn nhưng lại đâm sầm vào lòng Phong Vực.
Hắn cười đầy ác ý:
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao, chủ nhân?"
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com