Năm tôi 17 tuổi, tôi vùi đầu vào học tập, bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh, bỏ cả anh nữa! Vì lúc ấy, trái tim tôi thật sự đã tan nát lắm rồi! Và ông trời không phụ lòng người, tôi đỗ Thanh Hoa! Ba mẹ tôi vui mừng lắm, họ hàng ai cũng khen tôi. Nhưng không hiểu sao, lúc ấy tôi lại chẳng vui nổi.. Tuy tôi đã đậu một ngôi trường đại học nhất nhì cả nước, nhưng điều đó vẫn không khâu lại được vết thương trong lòng tôi.
Ngày đầu nhập học, tôi choáng ngợp trước khung cảnh nhộn nhịp. Bạn bè trong kí túc xá tôi khá thân thiện. Đàn anh/chị thì cũng rất vui tính, giúp đỡ tôi rất nhiều. Và tôi làm quen được với Đan Đan - cô bạn cùng phòng kí túc. Đang lúc dọn phòng, tôi nhận được tin nhắn từ anh.
Tôi cũng khá bất ngờ khi nghe nói anh muốn gặp tôi. Lòng tôi lúc này vui lắm, nôn nao nữa! Nhưng mà tôi không muốn bản thân lại một lần nữa yêu sâu đậm rồi lại tổn thương. Vết thương trong lòng lúc trước tôi còn chưa vá hết xong, giờ lại có thêm thì mệt lắm! Nên tôi đành từ chối anh. Có một chút nuối tiếc, nhưng tôi cũng đành thôi. Tối đó, tôi và Đan Đan mới tâm sự với nhau.
Bố mẹ Đan Đan ly hôn từ nhỏ, cô sống với mẹ đến 7 tuổi thì bà mất. Một thân bà ngoại nuôi cô lớn lên. Tuy gia cảnh nhà cô không tốt, nhưng tính tình thì lại rất dễ mến. Đúng như người ta vẫn thường hay nói : "Những đứa trẻ nghèo thường sẽ hiểu chuyện". Đêm đó, Đan Đan đã an ủi tôi rất nhiều! Cô khuyên tôi nên từ bỏ, nên chấm dứt. Nhưng tôi đâu làm được? Dù gì đi chăng nữa, anh cũng là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của tôi cho đến bây giờ. Đâu thể nói quên là quên được!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com